Như Thương : CUNG KIỀU
Xin đừng quên cội quên nguồn Quên cây đa lặng đứng buồn chốn xưa Quên hai mùa của nắng mưa Quên sông núi vẫn như chưa yên bình Quên giếng nước ngọt quê mình Mái tranh quyện khói, dòng kinh, lúa vàng Quên rừng hoang chợt ngỡ ngàng Thành tù ngục của muôn vàn đắng