Góc Văn

Nguyên Lạc: VÀI Ý VỀ CHỮ DÙNG TRONG THƠ (3)

Hoa Dại – Tranh: Mai Tâm   BÀN VỀ HAI CHỮ MIÊN TRƯỜNG Để hiểu rõ cụm chữ “miên trường”, hãy thử xét câu thơ sau đây: “Miên trường trở giấc hồn cô quạnh” – XYZ Như đã biết: Chữ Hán Việt là chữ Hán viết theo chữ Việt. Thí dụ câu: 君 在  湘 

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: Hẹn em tháng chín/Buồn tan/Học em

Ảnh (HKL)   Hẹn em tháng chín   Hẹn em tháng chín anh về Bỗng dưng bão nổi tàu xe nghẽn đường Mặc ai tài nghệ cao cường Đời nào thương nhớ ai nhường cho ai Đã yêu đừng có thở dài Đừng toan tính chuyện tương lai quá bền Đã yêu yêu tưới hột

Đọc Thêm »

Phan Tấn Hải: VẾT SON ƠI, QUÊN NHAU LÀ CHUYỆN KHÓ

Hư – Tranh: Thanh Châu LỜI DẪN. Xin có vài dòng tâm tư nơi đây. Truyện này có một tựa đề rất là phim bộ Hàn Quốc. Tác giả đã nghĩ tới các tựa đề khác cho nhẹ nghiệp tình — thí dụ như “Tay Ai Chưa Nắm Một Lần” hay “Dây Chuông  Ai Níu

Đọc Thêm »

Khê Kinh Kha: cuộc tình không may

  Ảnh (Lưu Na)   một chiều đứng giữa hoàng hôn lặng nghe thân thế trăm đường về không một lần thấy nhớ giòng sông là lần thấy bóng quê hương nhu mì một ngày em bỏ ra đi trong tôi thân xác gần như không hồn một lần thấy đóa tình duyên đời tôi

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 172)

Chữ nghĩa làng văn (2)  Nhạc sĩ Phạm Duy, bạn thân của Hoàng Cầm, đã phổ bài thơ Lá diêu bông thành ca khúc, từng viết Hoàng Cầm trong tôi tại California, Hoa Kỳ, vào năm 1984 nêu cách giải thích: “Trước hết chúng ta cần biết lá diêu bông là lá gì? Lá diêu bông (lá bông diêu

Đọc Thêm »

Châu Thạch: MỘT BÀI THƠ VỊNH ẢNH KHÔNG ĐỀ

  Tranh: Thanh Châu   KHÔNG ĐỀ   Thơ ZuLu DC   Đi hết núi anh tìm mà chưa gặp Hoàng hôn tím tiếp tiếp bình minh hồng Rét mướt mùa đông nắng nung mùa hạ Anh vẫn chưa tìm được lá diêu bông ! Tới cảnh danh lam anh cầu khẩn Phật Lại đụng đầu

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: NGUYỆT TẬN

Hoa Lư – Tranh: Mai Tâm (Truyện) 1. Người ta nói tôi chết từ lâu lắm rồi, đâu mới khoảng 2, 3 tháng tuổi. Xác tôi đặt trên mo chuối dưới gốc mận. Mươi, hai mươi ngày sau tôi vẫn nằm chỗ đó. Mắt vẫn mở nhưng thỉnh thoảng bị cái gì đó che lại,

Đọc Thêm »

Như Thương: ĐAU LÒNG NÚI SÔNG

  Thác Bản Giốc   Việt Nam ơi… nghe đau lòng sông núi Tan hoang rồi những ngọn núi xẻ đôi Người có biết lệ dòng sông buồn tủi Cạn kiệt khô theo mệnh nước nổi trôi   Biển làng chài giờ hóa thành mặn đắng Chiều ráng pha ngóng ngư phủ quay về Đợi

Đọc Thêm »

Phan Tấn Hải: KHI DÌ TRANG NIỆM PHẬT

Ảnh (Lưu Na) Dì Trang là em của má tôi. Nếu không kể bên phía má, tôi có thể gọi dì bằng vai thấp hơn. Đơn giản, ba tôi là chú của chồng dì Trang. Khi ba tôi rời Hà Tĩnh để vào Nam, vào một thời xưa lắm, nghĩa là nói kiểu dân gian

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ