Góc Văn

Nguyễn Hàn Chung: Chơi tứ sắc ở hội cao niên

Cõi Người Ta – Tranh: Thanh Châu     Chơi tứ sắc ở hội cao niên   Tôi ngồi đợi nát cả chiều thèm nghe một tiếng bơi chèo quẫy sông thèm ngơ ngẩn ngắm cánh đồng có con chó đớm chạy không kịp nhìn Buồn tôi vào mạng nhắn tin em than khó ở

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 159)

Giá sách cũ làng văn 1975-2010 Lớp nhà văn từ 70 tuổi trở lên… Những nhà văn còn sót lại của lớp tuổi trên 70 có thể đếm trên đầu ngón tay. Như Doãn Quốc Sĩ sau 1975, ở hải ngoại, ông cho xuất bản Mình lại soi mình (1981), Người vái tứ phương (1982),

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: Tờ Giấy Lộn

Tặng Kalang, Khánh Minh, Trương Hồng Sơn, Vũ Hoàng Thư….     Bây giờ ra Nha Trang lúc nào mình cũng phải thủ thế Sợ ba cái đại hán tự nga sô mỹ việt chen lấn nhau rớt trúng u đầu sứt trán Mạ ơi xin mạ ve dầu nhị thiên đường Ơi mạ ơi

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Ngồi ở quán nghe Tây nói chuyện…

        Café Terrace – Tranh: Van Gogh        Sau năm mươi năm trở lại Paris, lão không biết đi đâu…? Ngụp lặn trong cõi người ta với năm mươi năm thấy ngắn, nhưng dàng dênh tới nửa thế kỷ lại quá dài. Chả nhẽ học thói tha nhân với quân tử hiếu cổ, lúc

Đọc Thêm »

Trịnh Bình An: Cha thật, cha giả, cha khó thương…

      Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu                Đàn ông tay mềm dễ làm khổ người ta… Con chưa đủ trưởng thành đễ ngẫm sai hay đúng Nhưng con biết có đôi bàn tay dường như quá cứng Bởi nhặt hết nhọc nhằn cho mềm mại bước con qua. (Vô danh)   Thế nhưng, không

Đọc Thêm »

hoàng xuân sơn: buổi sáng sài gòn cũ

  sáng sớm ngồi cà phê quán cóc giọt đen lênh láng biển thần phù ngụm đời một ngụm chưa tỉnh thức vẫn còn trong mộng bước du du ghiền lắm. cái lao xao hàng quán tiếng kêu ơi ới của thương hồ và trên tất cả nguồn sinh động mở cửa an bình nhẹ

Đọc Thêm »

Khê Kinh Kha: Nếu một ngày

Fantasy Flowers – Tranh: Mai Tâm   nếu một ngày em không hôn tôi nữa hoa lá khô cằn khắp mọi nơi và đại dương cũng không còn sóng vỗ cả bầu trời không một cánh mây trôi nếu một ngày em không ôm tôi nữa thế giới này mục rữa theo thời gian hạnh

Đọc Thêm »

hoàng xuân sơn: Việt chớn # 2

Việt chớn # 2 thì cũng là ma-dzê một duộc xướng ngôn chữ nghĩa đến buồn cười (vi)(đê)(ô) chúng đọc là vi-déo từ cao- thấp- mập- gầy- tròn- méo tốt nghiệp trường sinh ngữ đười ươi     nhất trí chúng bảo giơ tay! các bác giơ tay chúng bảo thò chân! các bác thò

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ