Góc Văn

khê kinh kha: qua trăm năm

Cõi Người Ta – Tranh: Thanh Châu   (cảm tác từ “Dị Ứng Cùng Mùa” của Hoàng Xuân Sơn) có một mùa nào hương gió bay hương gió bay bay giữa phố dài hương ai hay hương nồng tình phấn trên cánh mây mềm trên tóc ai   em tỏa hương hoa giữa cuộc tôi

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 155)

  Câu đố Xét trong quan hệ với vật đố, tức cách biểu thị vật đố ra sao, hình ảnh ở lời đố thường được sử dụng theo kiểu tên riêng. Kiểu tên riêng được dùng theo lối cùng âm: tên riêng, tên người, tên đất được dùng theo cách cùng âm, cùng nghĩa cũng

Đọc Thêm »

Lưu Na: AI ĐẮP ĐẬP AI PHÁ NÚI

  Giới Thiệu: Viết về Nguyễn Đình Toàn, một khuôn mặt văn học đa dạng, một cây cổ thụ hiếm hoi còn sót lại sau hơn nửa thế kỷ thành danh, quả thực không phải một việc làm dễ dàng, không phải ai cũng làm được và chắc chắn, không có nhiều người “dám” làm.

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: SÔNG KHUYA VẲNG KHÚC “DẠ CỔ HOÀI LANG”

Bến Cũ Con Đò – Tranh: Mai Tâm Gây chi bao cảnh chia li? Thanh xuân vĩnh biệt. tan đi mộng đời! Người từ cuộc lữ xa xôi Ưu phiền trên tóc. rã rời đôi chân! Về tìm. hình bóng trăm năm Chỉ sương khói lạnh! Khuyết rằm trăng côi! . Sầu xuôi. thuyền độc

Đọc Thêm »

Trần Yên Hạ: Cái Ô Trầu của Mẹ

Rổ Rau – Tranh: Thanh Châu       Không biết mẹ tôi ăn trầu từ bao giờ, nhưng mỗi lần nhớ đến những ngày còn lẽo đẽo theo mẹ, tôi lại nhớ đến hình ảnh mẹ mặc chiếc quần lãnh đen và chiếc áo bà ba sậm màu, ngồi trên thềm gạch hiên nhà trước  -thường

Đọc Thêm »

hoàng xuân sơn: dị ứng cùng mùa

Cây Già – Tranh: Mai Tâm     rồi mùa nào cũng có chút vương vương vương vướng châu thân khắp phố phuờng hạt bụi phương xa nằm trong mắt trên má vài sợi tơ thiều rung theo mây khói buông   em dị ứng tôi không tuổi nặng tam tòa mùi tháng năm rền

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: chat/chèn

Lối Cũ – Tranh: Mai Tâm   Chat   Em không còn chat với tôi một mình tôi một mình tôi chat mình xa em tôi vẫn có tình yêu em tôi chat để dành không tiêu Những khi túng thiếu đâm liều đem thơ ra chợ tình yêu chat hoài chat mà không chat

Đọc Thêm »

Hồ Đình Nghiêm: Nói chuyện cùng nhà văn Phan Tấn Hải

Nhà văn Phan Tấn Hải tự họa Không cứ là chuyện cổ tích bao giờ cũng khởi đầu giọng kể bằng “Ngày xửa ngày xưa…” Mỗi chúng ta hôm nay vẫn quen dùng tới nó khi nhớ lại một kỷ niệm đã trôi trong quá khứ. Ngày xưa, tôi từng gặp anh. Anh ở bên

Đọc Thêm »

Khê Kinh Kha: nửa trăng tôi/mất em

Biển Tím – Tranh: Mai Tâm   nửa trăng tôi   vầng trăng ai nỡ xé làm đôi một nửa trăng tôi đã tắt rồi một nửa trăng tôi đầy bóng tối và cả hồn này lắm lệ rơi   một nửa trăng tôi quá dại khờ yêu người bằng cả một hồn thơ bằng

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Cái vạ chữ nghĩa

            Nói dối phải tội, đang búi bấn bài sử sách vì không biết dẫn nhập thế nào? Thì… Thì đọc được chuyện ông mê sách, ông khoe chứa sách trong bụng như Kê Khang. Hôm nào trời nắng khoe bụng, bảo rằng phơi chữ, hong sách cho khô. Mặc dù không biết Kê

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ