Góc Văn

Hoàng Xuân Sơn: Huế mần như ri

Lối Cũ – Tranh: Mai Tâm Con hổ.  Chấm.  Chấm xuống hàng.  Nhiều người đọc trại ra thành:  con hổ chậm chậm xuống hang để nhại giọng Huế.  Tôi cho đó là một câu giễu dở nhất trần đời  về phương ngữ và âm ngữ Huế. Cũng thêm một giai thoại (chế, từ kẻ có

Đọc Thêm »

Phạm Đức Nhì: CÁNH ĐỒNG – MỘT BÀI THƠ LẠ

  Vòng Tròn Xoáy – Tranh: Thanh Châu   Cánh Đồng  Sau ba năm chung thủy Với người chồng đi xa Chị đã thất tiết một cách lạ kỳ Với người đàn ông xấu xí Già hơn chị rất nhiều   Trong một buổi chiều bão tố Khi chúng tôi đến đó Người đàn ông

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: MONG ĐƯỢC MỘT LẦN!

Tình Yêu và Cuộc Sống – Tranh: Mai Tâm Chị ơi, em viết những dòng này khi chỉ còn một tuổi nữa là đã 80, và chắc chị cũng đã không còn trên cõi đời này nữa. Năm ấy, chị trên 30, một góa phụ trẻ, sống với hai con, một trai một gái. Chị

Đọc Thêm »

Phan: Người yêu Chúa nhất

Vô Ưu – Tranh: Thanh Châu Cái tên đi học rất tân thời của Síu thì tôi không thích. Tôi thích tên Síu từ hôm nghe mẹ Síu gọi: “Síu ơi, con có bạn đến chơi kìa!” Tôi không muốn giải thích với bà là Síu nhờ tôi đến nhà để giúp Síu làm toán

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: dấu biển

Sóng – Tranh: Mai Tâm   tặng Trương Vũ suy tư bỏ mặc dung hờ cuộc tranh bày vẽ ngọn hơ lửa đầy biển về mằn mặn hai vai em nơi châu lục tôi ngoài chân sương muối đã ăn.  đậm.  thiên trường thì đêm trắng mắt còn vương mật đồ đố thai nằm duyên

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Lão dối già

      8 giờ 30 tối… Đến giờ gà lên chuồng, lão lâm râm tụng những gì các cụ đã dặn dò “đi ngủ không thắp đèn, đi tiểu không thấy gì”, và “ba ngày ăn một con dê, không bằng rửa chân rồi mới lên giường”. Nhà ở đất tạm dung không có chậu rửa

Đọc Thêm »

Như Thương: HÓA THÀNH QUÊ HƯƠNG

Trùng trùng điệp điệp biếc xanh Non non nước nước hóa thành quê hương Thế rồi dăm khúc đoạn trường Một ngày dâu bể dặm đường phân ly Phút giây dứt áo ra đi Hồn quê, hồn đất còn gì mai sau Rừng xưa trơ trụi nát nhầu Lòng người tâm loạn hai màu đục

Đọc Thêm »

Hoài Nam: NHỮNG CA KHÚC NHẠC NGOẠI QUỐC LỜI VIỆT (71) – NHẠC PHÁP – Papa (Ba yêu), Claude Barzotti & Vincent Handrey

Ca khúc Pháp lời Việt điển hình sau cùng của thời kỳ “hậu 1975” chúng tôi giới thiệu là bản Papa, một sáng tác của Claude Barzotti và Vincent Handrey, được Lê Đức Long đặt lời Việt với tựa Cha Yêu. Như chúng tôi đã viết trong một bài trước đây, sau biến cố 30/4/1975,

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: biết sân chơi dự án

Tình già tình trẻ – Tranh: Thanh Châu     biết ý thức của một cái chân giò là được hầm trong nồi đất thó không màu mè riêu cua không đề cương không lý luận chỉ thuần là ngọn lửa vô tri   sân chơi đòn bẩy tung lên không cánh đồng việt vị

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ