Đêm Trắng – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM
Người xưa nói Thơ, Rượu và Hoa là tinh túy của Đất Trời và Người. Nếu nhà ngươi chìm đắm trong ô trọc thì Thơ sẽ chỉ còn là lời sáo nhạt, Rượu sẽ đắng ngắt và Hoa sẽ trở nên hữu sắc vô hương…
Tất cả sẽ bỏ nhà ngươi…
THƠ BỎ TA ĐI…
Đến một ngày thơ cũng bỏ ta đi…
Giật mình và bất lực
Ta cứ nghĩ ngôn từ nơi ta đầy ắp
Thi hứng tràn trề chẳng khi nào cạn
Thi tứ vây quanh ta thỏa sức
Thơ chính là ta
Làm sao ta cạn kiệt…
Ta đã tin
Ta đã nói to lên
Cao quý và thiêng liêng
Dạt dào và say đắm
Dồi dào và vô tận
Ta đã tin…
.
Rồi một ngày thơ bỏ ta đi
Tất cả rỗng không
Như chưa bao giờ có
Như chưa bao giờ…
Ta giật mình hoảng sợ
Ta giật mình
Mọi gắng gỏi không thành
Ngôn từ bay mất
Ấm ớ ngọng nghịu bỗng dưng
Trái tim ta bỗng thờ ơ
Tâm hồn ta bỗng nhạt thếch
Trống không tất cả trống không
Ta đau khổ và ta bất lực
Vào một ngày thơ bỏ ta đi
Như hạc vàng ẩn vào mây trắng
Như đàn chim mất hút
Như cá lặn mất tăm
Cỏ hết biếc
Cây không nụ không mầm
Suối thôi chảy
Bạn bầu thưa vắng
Cả mừng vui tiếng cười cả khổ đau nước mắt
Cả nỗi phiền muộn khi soi gương thấy thêm bạc tóc
Và bâng khuâng khi gặp lại thủa ngày xưa…
Tất cả đã bỏ ta đi
Không dấu vết…
.
Ta không dám trách trời trách đất
Trách ta!
Có thể cũng không
Ta cầu xin ngôn từ lần cuối
Giúp ta trải nỗi lòng…
RƯỢU BỎ TA ĐI…
Được cất lên từ những quà tặng tốt lành của đất của nước của trời
Được ủ từ những ngon ngọt trái và hương hoa thanh khiết
Ra đời từ những triền núi cao vời vợi
Từ những thảo nguyên mênh mông nắng gió
Từ những con người thiện lành lặng lẽ ít nói ít cười chỉ có đôi mắt long lanh dịu dàng
Rượu đến với ta
Rượu cùng ta
Độc ẩm, đối ẩm, quần ẩm
Vui
Buồn
Lệ rơi
Khuya vắng
Hoàng hôn
Li biệt
Giã từ…
Rượu cùng ta
Rượu cùng ta…
.
Rồi một ngày rượu cũng bỏ ta đi
Giật mình kinh hãi
Đắng chát
Lờm lợm
Tanh ngòm
Tắc nghẹn
Ta cố nuốt
Vẫn không trôi
Ta lặng ngồi và hình như ta khóc
Nước mắt rơi
Li rượu chuyển màu
Xanh lét màu mắt rắn
Thẫn thờ ta thử nếm
Không vị không mùi
Rượu đã bỏ ta đi
Đã ra đi…
Không hẹn ngày trở lại.
VÀ CUỐI CÙNG HOA CŨNG BỎ TA ĐI
Ta cứ tưởng hồn nhiên hoa vô tư nở
Hoa đến thì…
Sáng nay
Giật mình và tái mặt
Ô cái – chân – lí – ngàn – đời cơ chừng biến mất
Khi nghe bạn ta nhắc lại Tô Thùy Yên
“Cảm ơn hoa đã vì ta nở…”!
Ta lặng đi
Cúi đầu ngượng ngùng xấu hổ
Cái niềm tin thớ lợ
Cái niềm tin mang đầy thói vụ lợi
Tan biến và sụp đổ
Hoa vì ta đã nở
Cũng vì ta hoa sẽ bỏ ra đi…
Ô kìa những bó hoa những vòng hoa những rườm rà hoa
Những xác không hồn
Sắp đặt bày biện khoe khoang giả trá
Nhưng gương mặt vô cảm
Những bắt tay vờ vịt
Những đón trao hờ hững
Hoa trở thành nô tài vật dụng
Hoa ngẩn ngơ
Thoáng chốc
Đổi đời thành rác
Hóa hư vô…
.
Hoa đã bỏ ta đi không biết tự bao giờ
Bụi bặm đâu dễ sống chung
Hững hờ đâu dễ sống chung
Thời của sắt thép bê tông gương kính
Của phong bì phong bao ghế ngồi sang chảnh
Của hóa đơn thanh toán của giấy trắng mực đen
Của mánh mung của mưu bẩn kế hèn
Của tục lụy ngập đầy đền miếu chùa chiền
Của đỏ xanh lấp lánh lung linh hàng mã tân thời và cổ điển…
.
Và cuối cùng hoa cũng bỏ ta đi.
KHÔNG THƠ
Một con mọt già làng vũ đại
Bất ngờ chết thảm bởi Chí Phèo
Bất ngờ nhất là – dân – làng – ấy
Vui vui vui! Thằng chả đã tèo!
.
Bụng mở cờ! Xóm trên xóm dưới
Nô nức đến hiện trường. Ngó, xem
Và buôn dưa! Tưng bưng. Khoái lắm
Thằng chả ngoẻo! Người người mừng rơn!
.
Cho bõ ghét! Bấy lâu ấm ức
Bố con nhà nó…thịt lẫn nhau
Mọt già toi bởi thằng du đãng
Trời cao có mắt! Sướng! Sướng sao!
.
Nam Cao thật thượng hạng tinh quái!
Trong bụng người. Đi guốc! Và cười
Cái câu “nghĩa tử là nghĩa tận”!
Chỉ là trò nhảm nơi đầu môi!
.
Năm hai ngàn không trăm hai bốn (2024)
Vào tháng năm (5) sự cố máy bay
Ba bốn ngài bất ngờ chết thảm
Tin loan. Cả thế giới đều hay!
.
Điện văn chia buồn! Ừ vẫn thế!
Nghi thức ngoại giao! Vậy. Vậy thôi
Kể cả quốc tang, treo cờ rủ
Thấy quen quen. Như thế…là đời!
Nhưng kìa! Thử lướt tê lê pốc
Ô kìa làng – vũ – đại – tái – sinh!
Bao người vui mở cờ trong bụng
Bắn cả pháo hoa để ăn mừng!
.
Nào! Lật lại vài trang tài liệu
Té ra! Thằng chả thật ghê răng!
Máu lạnh! Cũng thuộc hàng số má!
Lòng ngườu oán hận cũng trùng trùng!
.
Bàn tay hắn đã tứng nhúng máu
Chết thảm, tù oan cả ngàn người
Luật pháp bảo thủ và hà khắc
Rình rập, săn lùng… khắp. Khắp nơi!
.
Bất ngờ! Trời phạt! Hắn đã ngỏm!
Đương nhiên bao người vui. Cực vui.
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
©T.Vấn 2024
