
Sải Vó – Tranh: MAI TÂM
ĐỂ NHỚ…
[Đừng ai hỏi tôi ông là ai ở đâu…]
Tình cờ, rất tình cờ thôi tôi ghé thăm ngôi nhà nơi ông đã sinh ra
Nơi tổ phụ từng bới đất lật cỏ
Nhặt từng hòn đá
Đánh gốc bốc chà
Mưu sinh bằng bàn tay đầy những vết chai sần sùi
Nơi đây một làng quê heo hút
Chòm xóm dăm bảy nóc nhà
Sống đơn sơ còn hơn tình ruột thịt
Song thân chăm chút
Mong ông thành người…
.
Những trang sử xoay vần vần xoay
Thời nhá nhem thời đảo điên sáng tối
Ông đã chọn một ngả đường
Ông tin sẽ hướng về ánh sáng
Trí và dũng hơn người
“Thời lai đồ điếu thành công dị…”
Danh vang khắp vùng
Chúng dân hướng về ông
Niềm tin gửi trọn
Tên ông một thời sáng rỡ
Niềm tự hào
Niềm yêu tin gởi gắm
Trong lòng chúng dân ông như một huyền thoại lấp lánh hào quang như cầu vồng trong mưa trong nắng…
Và rất gần
Rất gần
Như một già làng
Mỗi lần về quê vẫn lội ruộng xắn quần
Ngồi chiếu
Rượu quê
Rau rừng
Cá suối
Nắm tay người già
Bế bồng trẻ nhỏ
Cạn chén trăm phần trăm…
.
Sự thế vần xoay
Bão giông lòng người u u ám ám
Phân rã chia li
Ông biến mất
Bặt tăm không về
Ông biến mất cứ như chưa bao giờ có mặt
Trời cao khó hỏi
Đất dày không nghe
Chúng dân u u mê mê
Lặng ngắt
Một ngày không đẹp trời
Ông trở về hình như vào một ngày cuối đông
U buồn
Lạnh ngắt
Tái tê
Trong lặng im tuyệt đối
Lần cuối cùng ông về cùng Mẹ đất
Đất tổ phụ bao dung
Đất tổ phụ không bao giở trở mặt
“Vận khứ anh hùng…”
Tôi tin ông không ôm hận.
Tình cờ rất tình cờ thôi bữa ấy
Người con trai duy nhất của ông cũng về
Anh hầu như yên lặng chẳng nói gì
Thoáng một nụ cười như bất chợt
Anh dẫn tôi ra nơi song thân yên nghỉ
Mộ đơn sơ không bia đá chữ vàng không phượng không rồng không hù dọa bằng uy danh không lời xưng tụng…
Những nén hương trầm dịu dàng cháy
Tôi lặng lẽ cúi đầu
Chiều vô danh tôi một kẻ vô danh
Có Đấng Cao Xanh thấu tỏ!
LẠI NHỚ A.X.PUSHKIN
[Kịch Boris Godunov]
Tân vương trên ngai vàng
Nhìn xuống
Ngài chờ biển người gào khản giọng
Vạn tuế!
Vạn tuế!
Vạn vạn tuế!
Ồ không
Lặng ngắt!
Lặng ngắt như tờ
Như mặt biển trước giông tố
Cả biển người lặng ngắt
Cả biển người đầu ngẩng cao
Câm bặt
Mắt trừng trừng
Thách thức
Bất cần
Tân vương như bao cựu vương
Nhân dân ròng rã đợi chờ ròng rã thất vọng ròng rã ngao ngán
Ngai vàng cũ hình hài quái vật…
Tân vương hình như mặt biến sắc
Có gã cận thần nhếch mép cười…
BAO CÔNG
[Phim China một thời cả nước mê mẩn xem…]
Mặt sắt đen sì
Đen sì mặt sắt
Dị tướng hiện hình sắc nét
Mặt sắt đen sì
Bắt
Xích
Gông
Tra
Xét
Phán quyết
Long đầu trảm!
Cẩu đầu trảm!
Thế thiên hành đạo
Khai đao, khai đao, khai đao, khai đao
Chúng dân hả hê nói cười hớn hở
Chúng dân ù lì he hé mắt nhìn và ha hả cười
Nhe những hàm răng cải mả
Pháp trường rờn rợn âm u
Rơi đầu há mồm trợn mắt
Bao Công niềm mơ ước khốc tàn
Bao Công sầu hờn hận oán xả niềm vui ngô nghê thoáng chốc
Trào đình nhung nhúc lũ tham tàn lòng dạ hung hiểm sinh sôi nảy nở thách thức
Bao Công sống được mấy đời?
Triển Chiêu liệu có tái sinh khi đã về cát bụi?
Ồ Bao Công, Triển Chiêu chúng ta cười vào mũi thầy trò ngươi!
Chúng ta sinh ra vĩnh viễn dưới bóng con giời
Chúng ta làm ra con giời
Thích, chúng ta nuôi
Ghét, làm thịt
Bao Công nhà ngươi cứ việc hò hét
Khai đao…
Khai đ…a…o…
Rồi ngươi sẽ tàn hơi.
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
©T.Vấn 2024