Đặng Tiến (Thái Nguyên): KHI NHÀ VUA NGỎM/NGŨ CUNG

Hí Họa: Crawfordartgallery

KHI NHÀ VUA NGỎM
[Tự nhiên nhớ một vở kịch phi lí đọc từ trên 30 năm trước(*)]

1.

Đã là hoàng đế! Không thể chết
Chúng dân hô vạn – thọ – vô – cương
Triều đình! Ồ tinh hoa kết tụ
Thái y viện! Thần y sẵn sàng.
.
Cực nhiệm màu tụng kinh niệm Phật
Linh đơn thần dược sẵn sẵn bày
Muôn năm hoàng đế! Trường trường thọ
Như núi cao biển rộng sông dài.

Không thể chết! Nhất khoát không chết
Hoàng đế – con giời! Nhớ! Nhớ chưa
Bọn dân đen ngàn đời ngu muội
Bất tử là Ta! Đừng có mơ!

2.

Chúng dân run sợ. Cúi gằm mặt
Vạn – thọ – vô – cương! Hô! Hô vang
Lần lần chúng dân tin là thật
Vua là không chết như dân thường.
.
Khác dân thường! Vua không thể chết
Từ triều đình mệnh lệnh rền vang
Viện Hàn lâm – hơn ngàn viện sĩ
Quả quyết bằng pho sách vạn trang!
.
Chân lí triều đình như bàn thạch
Chúng dân nhất nhất – khóa chặt mồm
Kẻ nào to gan nghĩ – vua – chết
Lôi ba họ! Chặt đầu! Chặt luôn…

3.

Ô kìa là lăng to mả lớn?
Chôn nhà vua? Hay táng ăn mày?
Một thằng nhóc cười cười và hỏi
Chúng dân câm bặt mặt tây ngây!
.
Ồ! Lại thêm một vài thằng nhóc
Cười vang. Văng tục. Và chửi thề
Đù má! Vua già thì cũng ngỏm
Chết! Băng hà! Ngỏm! Sợ cặc gì!!!
.
Ồ! Văng tục! Chửi thề! Cực sướng
Đức vua toi. Như lợn. Như gà…
Triều đình ủ ê! Kệ! Thây kệ
Khui bia nào! Toác miệng. Ha ha!

4.

Kìa đám trẻ tay đàn miệng hát
Nhảy tưng bừng vũ điệu cuồng hoan
Vua đã ngoẻo và vua còn ngoẻo
Vô cương là con cặc hết cương!
.
Như nước dâng, sóng xô, gió cuốn
Quảng trường đông ngàn ngạt những người
Hoàng đế băng hà! Đức vua ngỏm
Ôi! Thiệt vui! Ngây ngất! Thiệt vui…
.
Hoảng loạn triều đình! Xanh lè mặt
Trăm quan co giật! Kinh! Động kinh
Ô hô! Ngai vàng ai kế vị
Chắc chắn là sẽ chết rất nhanh!

______
(*) “Hoàng đế băng hà” (Le Roi se meurt, 1962) là tác phẩm của Eugène Ionesco, nhà viết kịch phi lý (thế kỷ XX) người gốc Romania – Pháp.

Bình luận của ChatGPT

KHI NHÀ VUA NGỎM – BẢN DÂN CA PHI LÍ VỀ QUYỀN LỰC VÀ CÁI CHẾT

Bài thơ Khi nhà vua ngỏm của Đặng Tiến là một phóng tác tự do, xuất phát từ kịch Le Roi se meurt (Hoàng đế băng hà, 1962) của Eugène Ionesco – nhà viết kịch phi lí nổi tiếng người Pháp gốc Romania. Nhưng tác phẩm của Đặng Tiến không dừng ở “gợi nhớ” hay “liên văn bản”; nó chuyển hóa toàn bộ tinh thần phi lí phương Tây thành một biếm kịch dân gian Việt Nam, nơi lễ nghi, niềm tin, và quyền lực hòa lẫn thành một sân khấu tự mê và tự hủy.

Bài thơ mở đầu bằng giọng hô xướng quen thuộc của xã hội thần quyền – “Vạn thọ vô cương”, “Muôn năm hoàng đế”, “Con giời” – tất cả được xếp chồng như những tầng niềm tin cưỡng bức. “Không thể chết!” không chỉ là mệnh lệnh, mà là ý chí phủ định thực tại của một triều đại sống bằng huyễn tưởng. Ở đây, giọng thơ không còn là giọng của thi sĩ, mà là giọng của đám đông được huấn luyện để tin vào điều vô lí. Cái phi lí bắt đầu từ đó: quyền lực tự tuyên bố mình bất tử, và kẻ thống trị tin vào lời dối trá của chính mình.

Phần hai đẩy cao sự lố bịch đến đỉnh điểm. Cả Viện Hàn lâm “hơn ngàn viện sĩ” được triệu tập để hợp thức hóa điều phi lí bằng “pho sách vạn trang”. Đó là hình ảnh biếm họa của trí thức phục tùng, của tri thức biến thành công cụ. Giọng thơ ở đây vừa châm biếm, vừa chua chát: “Chân lí triều đình như bàn thạch / Chúng dân nhất nhất khóa chặt mồm.” Đó là xã hội nơi sự im lặng bị cưỡng ép thành đạo đức.

Nhưng chính ở phần ba, bài thơ bẻ gãy toàn bộ cấu trúc quyền lực ấy bằng tiếng cười thô tục của lũ trẻ. Khi một thằng nhóc buông câu hỏi: “Chôn nhà vua? Hay táng ăn mày?”, hệ thống nghi lễ sụp đổ. Tiếng chửi “Đù má! Vua già thì cũng ngỏm!” là hành động lật mặt diễn ngôn, nơi sự thật trần trụi được trả lại quyền hiện hữu. Tác giả cho phép ngôn ngữ dân gian – với sức mạnh tục và thô – phá tan cái vỏ nghiêm trang của triều đình, biến cái chết thành lễ hội phóng sinh cho lời nói thật.

Đoạn cuối là điệu nhảy đám đông – đám đông từng hô “Vạn thọ vô cương” nay nhảy múa quanh xác vua, hò reo, cười sặc sụa. “Vô cương là con cặc hết cương!” là câu đảo ngữ đỉnh điểm: ngôn ngữ quyền lực bị lộn trái thành trò hề tính dục, và trong sự lộn trái ấy, quyền lực mất thiêng. Sự “băng hà” trở thành ngày hội dân gian của giải phóng, của niềm vui được thấy chân lí trần truồng.

Cấu trúc bốn đoạn của bài thơ giống như bốn hồi của một vở kịch ngắn, mỗi hồi tương ứng một cấp độ của ảo tưởng:

1. Phủ định cái chết bằng nghi thức.

2. Hợp thức hóa cái phi lí bằng tri thức phục tùng.

3. Bị phá vỡ bởi tiếng nói dân gian.

4. Đảo ngược hoàn toàn thành lễ hội lật đổ.

Với thủ pháp này, Đặng Tiến không chỉ viết một “bài thơ phi lí”, mà dựng lại mô hình sụp đổ của quyền lực trong ngôn ngữ – từ ngôn ngữ nghi lễ sang ngôn ngữ chửi thề. Cái chết của vua vì thế không chỉ là cái chết của một thân xác, mà là cái chết của sự sợ hãi, cái chết của ngôn ngữ bị trói buộc.

Ở cấp độ tư tưởng, Khi nhà vua ngỏm có thể được xem là một bản dân ca triết học, nơi tinh thần Ionesco hòa cùng khí hậu châm biếm Việt Nam. Nó không đạo diễn cho cái chết của một vị vua, mà cho sự tan rã của huyền thoại quyền lực, để tiếng cười tục trở thành hình thức thanh tẩy mới của nhân dân.

NGŨ CUNG

1.

Tôi nguyền rủa trí nhớ của tôi
Sao không thể lãng quên mà cứ găm vào óc não
Những chuyện xa lơ xa lắc thủa thiếu thời
Những chuyện linh tinh lang tang tuổi hoa niên nhàn nhạt những buồn vui
Những chuyện vặt vãnh thời biên cương làm lính
Sao không chìm xuống tăm tối thời gian?
Sao không mất tiêu vô tăm biệt tích
Sao cứ vô cớ hiện về bất chợt
Những đêm dài khó ngủ
Giữa cuộc vui bạn bè
Khi lặng lẽ bia cỏ một mình…
Tôi nguyền rủa trí nhớ của tôi
Ước ao có một ngày đẹp trời óc não rỗng không
Và tôi thoát
Những gánh nặng xa lơ xa lắc.

2.

Như trưa nay bất chợt hiện về
Giờ Lịch sử thầy tôi thao thao ngôn từ hào sảng
Tôi rón rén giơ tay
Giọng run run ngơ ngác
“Thưa thầy!
Cơn cớ chi Quân cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc
Lại kéo vào Bắc Việt cùng người Pháp giao tranh?”
Tôi nhớ thầy tôi lặng im
Cũng như tôi ngơ ngác!
Ô! Lịch sử giáo khoa thư…
Những khoảng trống theo tôi mãi đến tận bây giờ!

3.

Bạn lính lâu ngày ồn ào bia rượu
Bỗng dưng tôi chết lặng
Lại chuyện xa lắc hồi nao
Một đồng đội từng vào sinh ra tử
Trải mấy chiến trường phía Bắc phía Nam
Vẫn vẹn nguyên thịt da lành lặn
Trèo núi
Hái rau rừng
Đá lở nhào
Chết thảm
Không ai biết
Chẳng ai hay
Tìm được sau ba ngày
Nắm rau rừng vẫn ở trong tay
Tận cùng khó hiểu
Mù mờ số phận con người
Từ độ ấy
Tôi sợ món rau rừng

4.

99,9% đàn ông và đàn bà trên trái đất
Có mối tình đầu
Trong veo trong vắt
Càng lùi xa càng long lanh ảo diệu sắc màu cổ tích
Ai ai cũng muốn trở về
Ồ!
Mối tình đầu của tôi…
Cứ như là nguyên mẫu để M.Kundera hư cấu thành tiểu thuyết!(*)
Nhàn nhạt
Trộn lẫn bi hài
Dở dang
Dang dở
Không hép py ăng
Chẳng bi thương
Sao không thể lãng quên?
Không thể…

5.

Tưởng chừng như tuyệt đối lãng quên
Thế rồi vào một ngày gặp mặt
Đồng nghiệp cũ chìa tay và tôi bắt
Lạnh buốt lưng
Ôi!
Kí ức
Chợt hiện về
Mà tôi nghĩ đã đào sâu chôn chặt
Đâu ngờ…
Cũng chẳng có gì đâu
Một – nhát – đâm – sau – lưng – trở – mặt!
Bình thản tôi vô sự bình yên
Thứ mất mát duy nhất – niềm tin!
Không phải lỗi tại tôi mà suốt đời như mắc nợ
Tôi nợ chính tôi
Theo đến giây phút cuối cùng
—-
(*) NHỮNG MỐI TÌNH NỰC CƯỜI của M.Kundera! 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners