Đặng Tiến (Thái Nguyên): TẠP LUẬN THÁNG NGÀY/GHI Ở BIA CỎ/…

Vô Cảm – Tranh: Antonio Capel Nicolas (Nguồn: en.artenet.es)

TẶNG ÔNG BẠN NHÂN 20.11

Năm nào cũng một – ngày – nhà – giáo!
Đã về hưu ngáo ngáo ngơ ngơ.
Chẳng đợi thời cũng chẳng chờ,
Diễn nôm! Cứ gọi là thơ…tặng mình!

Nghề tự nó không vinh không nhục,
Đời nó cần tùy lúc tùy nơi.
Vinh cho nghề là nhờ người,
Làm nhục nghề chớ than trời. Rất sai…

Sống làm người ai ai đều học,
Vượt gian nan khó nhọc…nhờ thầy.
Ơn thầy – đạo lí xưa nay,
Thế thôi chớ có đặt bày…nọ kia.

Khi cái gọi là nghề…đổ dốc,
Nơi học đường đã mốc đã meo.
Đắng cay, tủi hổ trăm điều,
Buồn còn chả hết còn kiêu nỗi gì!

Rối canh hẹ trăm bề khó gỡ,
Như tơ vò muốn thở hắt ra.
Nhìn gần rồi lại nghĩ xa,
Đoạn trường trăm nẻo nghĩ mà thấy kinh.

Kìa trông gương thoắt vinh thoắt nhục,
Tưởng xanh cây củi mục nhãn tiền.
Nhục vinh vinh nhục đảo điên,
Ma ma phật phật thần tiên xác phàm.

Thôi thế nhé dây oan xin cởi,
Tấn tuồng đời tới tới lui lui.
Mua cười thôi thế đủ rồi,
Vua đã biết mặt chúa thời rõ tên.

TẠP LUẬN THÁNG NGÀY

Nghe mãi những điều nhảm nhí
Hết cả buồn khóc
Hết cả buồn cười
Đành sống chung thôi
Vô cảm
Không khóc
Không cười
Ù lì như đá

Không biết từ khi nào
Những gian trá, man trá, trí trá, giả trá, điêu trá
Công khai đòi quyền tồn tại
Đòi quyền bất tử
Không biết từ khi nào
Hỏi Trời
Im lặng
Hỏi Đất
Nín thinh
Hỏi Phật ngự tòa sen
Phật nhíu mày ngao ngán
Hỏi chư vị thánh thần
Trả lời gọn lỏn – bọn ta hết thời
Thôi thì  hỏi người
Cao niên đáng kính lấp lửng
Ta sinh ra đã thấy thế rồi
Trung niên tràn trề sung mãn
Bọn ta theo gương tiền bối
Thanh niên đầy khát vọng
Bọn ta đang phấn đấu học và theo
Thiếu niên niềm hi vọng thiêng liêng
Bọn tôi đang lo chứng chỉ Anh ngữ…
Thôi đành ta hỏi ta thôi
Và ta cũng không còn muốn trả lời…

Thời đại không còn câu hỏi “Vì sao?”
Không cần câu hỏi “Vì sao?”
Cái chết không cần báo trước.

Ngộp thở về những lời hứa
Ngộp thở về những nỗi sợ
Thần cây đa ma cây gạo cú cáo cây đề kị húy ba vạn chín ngàn điều nhạy cảm
Đông cứng ngôn từ trong vài mẫu câu quen nhàm
Quen nhàm triết lí
Quen nhàm phê phán
Quen nhàm khẳng định
Quen nhàm phủ định
Quen nhàm ngợi ca xưng tụng
Quen nhàm luận tội
Quen nhàm tin yêu…
Nỗi quen nhàm lập trình sẵn trong ổ cứng
Khước từ tất thảy các phần mềm
Ngôn từ ngẩn ngơ như bóng ma lạnh lẽo
Những thây ma sống chiếm lĩnh ngôn trường.

Hoa!
Rất nhiều hoa
Rất nhiều hoa
Rất nhiều hoa…
Rất nhiều hoa dâng lễ
Rất nhiều hoa viếng thăm
Rất nhiều hoa chúc mừng
Rất rất rất nhiều hoa trang trí…
Công nhân vệ sinh môi trường thở dốc
Những xe rác đã tú ụ thêm tú ụ
Những bãi rác oằn mình hết sức chứa
Tai họa hoa
Thảm nạn hoa
Hết đẹp hết thiêng chỉ còn là nỗi sợ!

Bấn loạn
Tập thể lên đồng
Tập thể loạn thần
Và hình như còn là loạn dục
Hung hăng
Hừng hực
Mạng mẽo loan tin nóng và siêu nóng
Ngổn ngang cười nói
Ngổn ngang khơi gợi
Ngổn ngang chán chường
Ngổn ngang hơi thở
Chợt nhớ Charles Baudelaire
Les Fleurs du Mal
Hoa Ác
Quả Ác
Cây Ác
Đất Ác
Thời Ác
Và người cực Ác!
Hải âu lê lết bê bết máu
Bồ câu ngẩn ngơ buồn
Thiên nga héo tàn rũ chết
Xác chết dọc ngang bốc mùi ươn thối
Tỏa lan
Hít thở hàng ngày
Ác hoa
Ác khí…

GHI Ở BIA CỎ
Dẫn:
Ngồi bia cỏ một mình. Bỗng gặp mấy người quen. Nghe họ kịch liệt phê phán ông X!
Tất nhiên mình chẳng biết góp gì.
Ghi lại gần như nguyên vẹn.

—–

Ông ấy yêu cơ quan tha thiết,
Nguyện một đời sống chết hiến dâng.
Bần thần mặt mặt chúng dân,
Nghe ông ấy nói phân vân nghĩ gì?
Còn nghĩ gì! Một khi ông ấy,
Ngồi ghế cao suốt mấy nhiệm kì.
Nguồn thu nghe thấy mà mê,
Anh em ba họ nhi thê…có phần.
Cứ chỗ nào ngon ăn là thấy,
Phần của ông đẫy đẫy hơn hơn!
Lời vàng ý ngọc ông phun,
Một năm dễ hẳn cũng hơn trăm lần.
Khi xúc động trào dâng, tay đặt
Lên ngực trái ngất ngất ngây ngây.
Ngôn từ óng mượt như mây,
Ngôn từ phưng phức giả cầy mùi thơm.
Chúng dân nghe há mồm sờ sợ,
Ngày mỗi ngày thớ lợ thêm nhiều.
Cơ quan rằng rất là yêu,
Càng yêu càng lợi đủ điều. Vỗ tay!

Rồi cũng đến cái ngày…hạ cánh,
Ông về hưu và kiếm mảnh…vườn.
Ra chiều ẩn sĩ sống nhàn,
Khí công ông tập hoa lan ông trồng.
Cơ quan cũ giờ trông, thấy hãi,
Những đường đi lối lại tróc bong.
Nhà tầng lở loét nhà tầng,
Cây trồng nghiêng ngả chết dần khá thương.
Càng thê lương hội trường ngàn chỗ,
Nhìn xem kìa dở dở dang dang.
Bên trong vẹo vọ ghế bàn,
Cứ mưa là dột nước tràn khắp nơi.
Sân vận động bời bời cỏ dại,
Nhà đa năng hoang hoải trống không.
Toàn là dự án thời ông,
Cái thời xúc động hẳn không ai bằng!

  ×
×   ×

Chúng dân đành ngậm tăm và ước!
Cha ăn mặn khát nước đời con.
Không tu quả phúc không tròn,
Thôi thì giương mắt mỏi mòn…chờ xem!

Thương chúng dân vừa hèn vừa…ác,
Suốt một đời lầm lạc u mê.
Thấy sai mà không dám chê,
Bảo nhau ngậm miệng nhiều bề cho yên.
Không hiếm kẻ bon chen cầu lợi,
Tâng bốc ông nịnh thối nịnh thơm.
Bề ngoài giả bộ hân hoan,
Mà lòng đầy chật oán hờn ghét căm.
Bao năm dài ngậm tăm…như đá,
Chẳng hiếm khi nịnh bợ xun xoe.
Để rồi cả bọn hả hê,
Khi ông hạ cánh thì chê đủ điều.
Nỗi uất ức bao nhiêu  đá ném,
Niềm khinh khi lem lém sóng trào!
Công khai tỏ ước bày ao,
Sấm rung sét nổ uýnh vào…nhà ông!!!

  ×
×  ×

Chiều bia cỏ rỗng không chán ngắt,
Gió bấc về ngằn ngặt mùa đông.
Càng nghe càng thấy não lòng,
Dân nào quan nấy! Còn mong nỗi gì! 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners