Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU
THÁNG TƯ VỀ…
Sau tất cả những niềm vui tràn ngập cuồn cuộn sóng dâng ồn ào bão tố
Sau tất cả những hô hét, những gào thét, những hoan ca
Sau tất cả những hả hê sung sướng trả hờn rửa hận
Sau tất cả những tận cùng uất ức bẽ bàng dang dở
Sau những mùa xuân bạo liệt mùa hè đỏ lửa mùa thu chia li mùa đông tái tê mùa mưa khốc tàn mùa mưa tan tác
Sau tất cả…
Là – nỗi – buồn
Buồn như không thể buồn hơn
Buồn trong từng khóe mắt
Buồn trong từng nụ cười
Buồn trên từng nét mặt
Buồn trong dáng đi dáng đứng dáng ngồi
Buồn trong từng dòng từng chữ
Buồn theo cánh chim biệt li
Buồn theo bước chân trở về
Trong giấc mơ dang dở mỗi đêm
Trong lênh đênh sóng nước
Trong lán trại núi đỏ rừng xanh
Trong những xóm cùng thôn tận heo hút
Nơi tha hương
Miền viễn xứ…
Nỗi – buồn không phân chia giới tuyến không của riêng ai không bên kia bên này
Thân phận ta thân phận người thân phận đi thân phận ở thân phận sống thân phận chết thân phận đồng ruộng núi đồi cây cỏ biển khơi
Ngoảnh lại…
Một năm
Năm năm
Mười năm
Hai mươi năm
Ba mươi năm
Bốn mươi năm
Năm mươi năm…
Nỗi – buồn lặn sâu trên từng trang giấy
Trong từng giọng nói
Mỗi bước chân trở về
Giây phút cuối cùng tử biệt sinh li
Nơi viễn xứ
Chốn cố hương…
.
Hãy để nỗi buồn mang đi tất cả
Mang đi những mùa khô
Mang đi những mùa mưa
Mang đi mùa hè đỏ lửa
Mang đi tháng ba gãy súng nửa chừng dang dở
Mang đi những oan khuất tù đày
Mang đi những trắng xóa khăn tang
Mang đi những vết sẹo nhói buốt mỗi khi trở trời trái gió
Mang đi hờn hận
Mang đi vinh quang và tủi hổ…
Nỗi buồn chinh chiến mang đi
.
Sông nước ơi!
Hãy trong veo trở lại
Rửa trôi muộn phiền!
Biển khơi ơi!
Xin biếc xanh trở lại
Xoa dịu nỗi đau thương!
Cỏ cây ơi hãy tốt tươi trở lại
Chở che cho những hồn oan còn chưa kịp trở về!
.
“Nỗi buồn chiến tranh”!(•)
“Tháng Ba gãy súng”!(••)
Cứ tháng Tư cứ tháng Tư những trang chữ mong manh
Truy vấn ta thăm thẳm đêm khó ngủ…
—–
(•) Tác phẩm của Bảo Ninh
(••) Tác phẩm của Cao Xuân Huy
BIẾT NÓI GÌ BÂY GIỜ?
Những tấm ảnh* từng rất đẹp
Và có lẽ mãi mãi đẹp
Nhưng, giờ nhìn thấy xót
Xót xa
Xót ruột
Tay đứt ruột xót
Máu chảy ruột mềm
Những tấm ảnh một thời chinh chiến
Triền miên
Máu đổ
Xương trắng trộn cát lầm
Máu người tím lịm hoàng hôn
Thây người liệm sấp chôn nghiêng
Hình như không mấy người cả gan thu vào ống kính
Những tấm ảnh
Một thời rất đẹp
Hào hoa
Tươi rói
Ngực nở
Bụng thon
Bao nữ sinh nhìn theo
Đắm đuối
.
Thung lũng đau thương
Thành cổ cối xay thịt người
Sông mê bến lú máu đỏ loang đầy
Chiều gặp nhau
Uống dăm chén rượu
Ngày mai
Vào trận đánh
Mười người đi
Có thể không có ai về
.
Những tấm ảnh
Mấy chục năm
Rồi cả trăm năm
Người trong ảnh còn trẻ mãi
Còn trẻ mãi
Nhức nhối bao câu hỏi
Đâu là câu trả lời?
Đâu là câu trả lời?
.
Những tấm ảnh
Một thời
Mãi mãi
Day dứt
Khôn nguôi
.
Vì ai gây dựng
Ra nông nỗi này
Vì ai?
Ai trả lời?
*
CHÚNG TA NHƯ NHỮNG PHẾ TÍCH
Chúng ta gặp nhau hình như cũng theo một lập trình
Năm năm mười năm bu bám theo nhân dịp
Màu mè lòe loẹt cờ đèn kèn trống và ngôn từ giao đãi quen nhàm
Chúng ta gặp nhau…
.
Chúng ta chụp ảnh
Chúng ta ăn uống
Hỉ hả một trăm phần trăm
Karaoke những ca khúc đi – cùng – năm – tháng
Những bài ca của một thời chinh chiến
Bom
Đạn
Lửa cháy
Ngôn từ chỉ có trên trang giấy trên miệng lưỡi của những kẻ chưa từng mắt thấy tai nghe tay sờ chân bước mũi ngửi
Chiến địa ngổn ngang xác người
Khô quắt xác người
Thối rữa xác người
Trắng xương tơi tả
Và nhi nhúc ruồi
Và rợp đen cánh quạ…
Chúng ta gặp nhau và hát
Khỏa lấp nỗi trống rỗng
Khỏa lấp sự đê tiện tầm thường
Khỏa lấp những nhạt nhẽo bấy bớt đớn hèn
Chúng ta gặp nhau
Những con rối của lịch sử
Vô cảm vô hồn…
.
Chúng ta gặp nhau
Chúng ta chạy trốn
Tìm lối rẽ dọc rẽ ngang
Vào những cuộc nhậu
Vào seo phi seo phỉ seo phì
Vào những lãng quên tự huyễn
Vào những buông bỏ giả vờ
Vào những lưu bút ra vẻ ngây thơ
Vào những…
Hèn nhát
U mê
Lẩn sau những cười đùa
Lẩn sau bia bọt
Lẩn sau hoa hoét
Không một ai còn biết thở dài
Không một ai nói về cuốn sách mới in
Không một ai rũ buồn
Không một ai ngao ngán
Không một ai…
Chúng ta như đám hoa khô
Như những xác ướp côn trùng quên lãng trong cuốn sổ học trò
Chúng ta như phế tích nhạt nhòa…
.
Xin hãy ngủ đi phế tích
Xin hãy ngủ đi nhạt nhòa
Xin hãy…
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
©T.Vấn 2024