Đặng Tiến (Thái Nguyên): THÁNH CA/GIÃ TỪ/10 NĂM PHẠC NHIÊN

Time to love Time to hate – Tranh: Lyn Deutsch (Nguồn: Lyn Deutsch Art Collections)

THÁNH CA

SOMNUS LUCIFERI – GIẤC NGỦ SAO MAI


                       Amor ultra mortem lucet!

1.

Sao Mai lấp lánh! Và cô độc
Xứ Bắc lạnh buồn tiết cuối Thu
Vời xa ai dõi nhìn ta đó?
Vời xa ta…Cõi thực cõi mơ!
.
Day dứt đau thủa còn mắt biếc
Em hiện ra hờn dỗi mong manh
Mắt mở tròn ngấn mi lệ ướt
Cuộn tròn giấc ngủ vòng tay anh.
.
Và anh nhớ thầm thì khẽ hát
Mấy câu thơ bất chợt hiện về
Giây phút diệu kì…Theo anh mãi
Giọt lệ trong đậu mãi hàng mi!
.
Em choàng thức! Hoàng hôn tắt nắng
Cánh tay thon làm gối anh nằm
Đêm cuối thu! Trời sâu, sâu thẳm
Đợi sao Mai – ta nguyện trăm năm!
.
Chân trời xa sao Mai ngày ấy
Sáng xanh và lấp lánh! Lặng yên
Anh và em cùng đưa tay với
Đôi ta hình như bay bay lên.
.
Bất chợt hiện ra! Bất chợt mất
Hai ngả chia xa! Trong lặng yên
Rũ áo lính, ngày anh trở lại
Rỗng! Rỗng không! Những ngày không em.

2.

Lê thê mãi cuộc đời thường nhật
Cuộc tình phủ bóng tối thời gian
Vết thương lòng giữa bao tục lụy
Tưởng chừng như vĩnh viễn nguôi quên.
.
Ngày xấu trời – một cơn ác mộng
Em nơi xa! Giã biệt cuộc đời
Trong đớn đau trái tim ngưng đập
Đêm cuối thu vắng bóng sao trời!

Ôi! Ác mộng! Lại là sự thật
Anh nghe mẹ kể, mấy năm sau
Và anh biết. Em buồn, buồn lắm
Khắc khoải khôn nguôi mối tình đầu.
.
Em đã trở về nơi Nước Chúa
Mùa Thu thăm thẳm những đêm sâu
Sao Mai hiện bốn bề tịch mịch
Kìa mắt em như vẫn muộn sầu!
.
Hình như sao Mai gần gần lắm
Anh lại giơ tay như ngày nao
Tỉnh hay thức? Mơ hay là thực?
Vai anh đây! Em hãy ngả vào!
.
Cánh tay em, anh lại làm gối
Ngủ! Ngủ thôi! Thanh nhẹ! An lành
Nhẹ cánh bay theo sao Mai sáng
Người yêu ơi!
                  Ta đôi cánh chim xanh!

3.

Thêm một lần anh choàng thức giấc
Một mùa Thu xứ Bắc lại về
Gió đầu mùa sao mà quá lạnh
Kìa sao Mai! Đơn chiếc đêm khuya.
.
Anh đã già nhưng em vẫn thế
Như ngày nao mãi tuổi đôi mươi
Gương mặt em – gương mặt Đức Mẹ
Một chút dỗi hờn nơi làn môi.
.
Những tấm ảnh ngày nao cũng vậy
Dằng dặc thời gian vẫn vẹn nguyên
Không phép màu cứ xa. Xa mãi
Kìa hao gầy khóm cúc dưới thềm.
.
Hoàng hoa nở! Nở trong sầu muộn
Dần nhạt phai từng cánh. Nhạt phai
Sao Mai! Hình như chừng bớt sáng
Hình như mắt đượm nỗi u hoài!

4.

Ave! Maria!
Đức Mẹ – con kính xin Đức Mẹ!
Chí Thánh Chí Thiện rộng yêu thương
Trần gian mãn hạn hàng mi khép
Cho linh hồn con được bay lên!
.
Về miền Thượng giới cùng người nữ
Một thủa trần gian đã có nhau
Một thủa trần gian Thu xứ Bắc
Vòng tay ôm và những đêm thâu!
.
Sao Mai sáng tinh khôi một thủa
Hoàng hoa vui một thủa dưới thềm
Ma ri a! Tạ ơn Đức Mẹ
Cúi xin Đức Mẹ hãy xót thương!
.
Ave Maria!
Ave Maria!
Ave Maria!
Xin dâng Người trái tim của con!
Trái tim đau! Trái tim phiền muộn
Được an lành trong vô hạn yêu thương!

GIÃ TỪ
[Nhân đọc một bài thơ của Lưu Quang Vũ]

Một cuộc giã từ những hoa sói hoa hòe
Những lãng đãng mơ mơ những trang hoàng phù phiếm
Những dễ cười dễ khóc và cả dễ ghét dễ yêu
Nhưng bay bướm học trò lê thê ảo tưởng…
Một cuộc giã từ không ít phần đau đớn
Không ít phần tiếc xót hoang mang
Không ít phần cay đắng tủi hờn
Và không ít bơ vơ hoang trống
Phải giã từ thôi
Phải giã từ thôi
May ra còn kịp lớn
May ra còn vớt vát được làm người
May ra còn thoát phận nô tài
May ra còn thoát những ngợi ca số đông hào nhoáng
May ra…
.
Ôi! Ngục tù ngay tại lòng ra
Những ma quỷ mang ngàn gương mặt
Gương mặt nào cũng dáng nét yêu kiều
Gương mặt nào cũng nai tơ ngơ ngác
Cùng bao nhiêu những xích xiềng mạ vàng mạ bạc
Những ngợi khen những hứa hẹn vây quanh
Ta chết ngạt và ta không tự biết
Ta ngủ mê mà không thấy giật mình.
.
Một mình ta đối mặt với trời đêm
Cây nến trắng hao dần dòng lệ chảy
Bóng của ta in bất động trên tường
Lặng câm và hoang lạnh
Ta muốn gào và ta muốn thét
Ngửa mặt – than trời
Cúi đầu – trách đất
Ta lặng câm trời đất cũng lặng câm
Thăm thẳm lòng ta chập chờn hình ma bóng quỷ
Ta đớn đau linh hồn ta rạn vỡ
Phế liệu chất chồng một lần nữa bủa vây
Ô! Nếu có thiên thần ban cho ta đôi cánh để bay

Một mình ta đối mặt
Điệp điệp trùng trùng cuộc đời thường nhật
Những áo mặc cơm ăn
Những rực rỡ sắc màu và đổ nát
Những đắm đuối yêu thương những chia lìa tan tác
Những ủ rũ nực cười những cao hứng buồn tênh
Ta nhận ra ta
Nhận rõ mặt mình
Cũng lem nhem cũng phạc phờ bấy nát
Ta gượng đứng lên
Tìm vũng nước làm gương
Mặt của ta!
Hiện lên
Thật rõ!

10 NĂM PHẠC NHIÊN
Dẫn: Ông bạn vừa cho biết mấy fan ruột của Đặng Thân làm cuộc kỉ niệm 10 năm PHẠC NHIÊN. Viết nguấy ngóa vài câu…

—–
Mười năm PHẠC NHIÊN! Mười năm đã…
Giật mình thời gian veo vèo trôi
Phạc – nhiên – đy! Mười năm gióng giả
Phạc – nhiên – đy! Hơn mọi niềm vui!
.
Đặng Thân, bạn ta là Giáo chủ
Có vẻ hao hao giống Tửu thần(*)
Đệ tử tín đồ nhiều nhiều lắm
Phạc – nhiên – đy! Chẳng thèm phân vân!
.
Đủ loại thần tượng! Xô xô ngã
Và vỗ vai văng tục cho vui
Lí thuyết cao siêu đủ đủ loại
Phạc – nhiên – nhìn thấy chúng dông dài!
.
Trung tâm vũ trụ Ông Người – thảm
Óc não phình to – sách vạn trang
Phạc – nhiên – nghĩ ngu thảm ngu hại
Bọn óc to – đích thị lũ hoang.
.
Khoa học, công nghệ…ồ xiềng xích
Cầm tù Ông Người suốt ngàn năm
Nô lệ miên miên đ…ai biết
Ông Người như lợn! Trời chơi khăm…
.
Tởm đệ nhất là món giáo dục
Ngu bậc nhất là đám giáo sư
Trường học các loại toàn gài bẫy
Nói cho vuông nơi ấy ngục tù.
.
Văn chương nữa đệ nhị là lởm
Đám nghệ sĩ rặt bọn vô sinh
Đàn ông teo dái là cái chắc
Đàn bà l…khô hắc tinh tinh!
.
Phạc nhiên nổ! Tóe loe tất tật
Ngặt ngặt cười vui! Sáo làm xương
Nhân gian hóa ra đ…thấy ghét
Đ…thấy buồn càng đ…thấy thương.
.
Loạn xà ngầu trò hề nó vậy
Cõi người – nồi lẩu nó mới hay
Ai cũng dự phần sao cho sướng
Phạc – nhiên – đy! Đứng! Nằm! Ngồi! Bay….
.
Nhân gian bốc mùi thôi như thớm!
Tinh hoa tụ lại chỗ Vyệt lầy!

—-
(*) Trong thần thoại Hi Lạp thì Tửu thần có nhiều fan nhất! Đủ mặt nam phụ lão ấu.

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners