War (Krieg)-1923 – Tranh: Käthe Kollwitz (Nguồn: www.moma.org)
Lần ấy, nhà thơ Trần Đăng Khoa đến nói chuyện với thầy trò khoa ngữ văn chúng tôi. Năm tháng thì tôi quên, chuyện sau đây thì nhớ…
Anh Khoa có nói về những nghịch cảnh, những éo le thời hậu chiến. Anh hình như không dẫn tiểu thuyết của Bảo Ninh hay Dương Hướng mà đọc bài THÍM HAI VUI. Hình như là một bài ngũ ngôn. Tôi không nhớ nguyên văn bài thơ ấy nhưng nhớ cái nội dung của nó. Thơ ngũ ngôn vốn nhiều khả năng tự sự. Nên nhớ. Nó như một câu chuyện kể vậy. Tôi kể lại như sau, lưu ý đây là lời tôi kể…
Những năm thời chinh chiến
Chú Hai Vui xa nhà
Hậu phương chỉ có thím
Mấy chục năm cách xa.
.
Một đôi lần về phép
Những đứa con ra đời
Một mình thím gánh vác
Cũng đành vậy. Vậy thôi.
.
Nhà hai bên nội ngoại
Ứng xử thật chu toàn
Con khỏe và khôn lớn
Trời ơi! Bao gian nan.
.
Chú Hai Vui bằn bặt
Thư không thấy gửi về
Chiến trường xa. Xa lắm
Đêm! Lòng thím tái tê.
.
Năm một chín bảy nhăm
Bao người vui như hội
Thấp thỏm – thím Hai Vui
Ngổn ngang bao nỗi đợi.
.
Ôi! Tứ thân phụ mẫu
Đã về cùng tổ tiên
Các con xa nhà hết
Tóc thím bạc. Bạc thêm.
.
Một ngày trời rất đẹp
Chú Hai Vui trở về
Trời đất! Mơ hay thực
Như nắng bừng sơn khê.
.
Chú Hai Vui thật oách
Đúng chuẩn một chiến binh
Huân chương đeo đầy ngực
Như màn bạc minh tinh.
.
Chú kể chuyện vui lắm
Ai nấy ngẩn mặt nghe
Chú được mời nói chuyện
Khắp khắp mấy vùng quê.
.
Đời thường thời hậu chiến
Khó ngặt mỗi ngày thêm
Ôi! Đói quay đói quắt
Chuyện cơm áo gạo tiền….
.
Ngổn ngang đời thường nhật
Chuyện của chú Hai Vui
Hay! Thì hay hay lắm
Dần cũng hay vừa thôi.
.
Chú buồn! Buồn buồn lắm
Quân phục vẫn chỉnh tề
Vẫn huân chương lấp lánh
Chẳng ai nào dám chê!
.
Vào ra ngôi nhà cũ
Mấy mươi năm gió mưa
Mái oằn! Xô. Xô lệch
Vách rã. Gió. Gió lùa…
.
Chán. Chú tìm đến rượu
Tửu nhập ngôn sơn sơn
Tiếng chì rồi tiếng bấc
Ôi biết mấy là buồn.
.
Thím Hai Vui buồn nhất
Hình như! Thoáng nghĩ thôi
Giá như…chồng tử trận
Năm tháng rồi cũng nguôi.
.
Ôi! Khúc ngâm chinh phụ
Chuyện Vũ thị ngày nao
Thím Hai Vui – hậu duệ
Thật. Đâu phải chiêm bao!(*)
.
Rồi một chiều, nắng tắt
Tay nải khoác trên vai
Nón sụp che che mặt
Đúng là thím Hai Vui.
.
Thím đi đâu? Hỡi thím
Lên tỉnh kiếm việc làm
Giúp việc gì gì đấy
Hình như cho người quen.
___
(*) Chinh phụ ngâm và Người con gái Nam Xương.
Đại để chuyện là thế.
Và tôi cứ đinh ninh là thơ của anh Khoa.
Gần đây, gặp Trần Đăng Khoa ở Hà Nội, khi tôi thưa chuyện thì anh bảo đó là thơ của Trần Nhuận Minh – bào huynh của anh.
Cụ nào có bài thơ của Trần Nhuận Minh thì cho em xin!
Chuyện vừa kể không gọi là NỖI BUỒN thì gọi là gì?
Ps. Tôi viết trực tiếp trên SmartPhone trong 10 phút, có gì bất cập xin bỏ qua!
Đây là bài thơ của Trần Nhuận Minh. Ồ! Nó căng gấp bội sự nhớ của tôi. Cảm ơn cụ Hoàng Xuân Tuyền đã cung cấp.
THÍM HAI VUI
(Thơ Trần Nhuận Minh)
Những năm chú ra trận
Thím buồn vui một mình
Thím bảo những năm ấy
Là những năm hoà bình.
.
Có tin đồn chú mất
Thím thầm cắn chặt môi
Nuôi hai con ăn học
Cấy cày đến quắt người.
.
Bỗng đột nhiên chú về
Tung huân chương đầy chiếu
Thím cười mà như mếu
Nước mắt chẳng buồn lau.
.
Thế rồi …biết vì đâu
Yên lành không chịu được
Vợ con, chú đánh trước
Xóm giềng chú đánh sau.
.
Chớ dại mà can chú
Chú nhất cả huyện rồi
Giặc nào chú cũng thắng
Có thua, thua ông trời!
.
Chỉ thương thím Hai Vui
Mặt mũi luôn thâm tím
Đến bây giờ chiến tranh
Mới đến thật với thím.
.
Chú đòi phải li dị
Mỗi con về một nơi
Thím hát như kẻ dại
Miệng mếu lại thành cười.
.
Nghe đâu thím lên tỉnh
Rửa bát cho người ta
Thấy ai quen cũng lánh
Những mặt phấn quần hoa…
Bồ Hòn, 1988.
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
