
Ảnh: www.vnphoto.net
TỰ NHIÊN NHỚ
“LONG THÀNH CẦM GIẢ CA”
(của Nguyễn Du…)
Diễn nôm như sau
Ồ! Thời gian sao trôi đi nhanh quá
Ta chưa kịp già
Càng chưa kịp chết
Chưa kịp hóa thành bụi đất
Mà đã thấy vật đổi sao dời…
.
Ta nhớ
Các quan của triều đại mới
Cực kì sung mãn ở chốn ăn chơi
Vàng ngọc họ coi như bùn đất
Sơn hào hải vị xem như cháo heo thóc vãi cho gà
Họ nói thật to
Họ cười thật lớn
Mĩ tửu như suối ê hề…
.
Ta nhớ
Người ca nữ khi ấy còn rất trẻ
Cầm cây đàn so dây cực kì khoan thai không vội vã
Tiếng đàn vang lên
Lẻ loi
Đơn độc
Giữa nơi tiệc tùng ồn ã
Ta may mắn được sinh ra từ nơi một thời đài các trâm anh
Thành ra nghe được những gì ẩn sau tiếng đàn của nàng
Rằng…
Những mê lầm thường khi vẫn đến với bọn người huyênh hoang đắc thắng
Những kẻ đắc thời thường dễ quên lớp băng mỏng dưới chân
Lòng tham lam vô độ
Những lời xưng tụng của lũ nịnh thần
Như mây mù che mắt
Mù lòa không thấy đường đi
Những con ngựa non hung hăng rồi sẽ kiệt sức gục ngã
Ôi! Tiếng đàn như lời nguyền
Đám quan mới dường như tai trâu ngáo ngơ cả lượt
Vinh thân phì gia là tuyệt đích
Cũng là tuyệt lộ đang chờ…
.
Lần này
Long Thành ta qua
Nàng ca nữ năm xưa đã tóc bạc
Ngón đàn hình như cũng khác
Phiêu du hơn, u ẩn ơn, trống rỗng bội phần
Tây Sơn cơ nghiệp tận tiêu vong
Đám tân quan ngày ấy
Như đàn chim tan tác
Mũ cao áo dài càng thêm nặng tấm thân
Sơn hào hải vị không cứu được
Ngọc quý vàng dòng đội nón ra đi
Tiếng đàn người ca nữ già
Không than tiếc
Như hư vô nụ cười gió mây
Nhân gian dường như vẫn mù lòa điếc đặc
.
Long Thành!
Long Thành!
Long Thành!
Như một lời nguyền
Ai sẽ bước qua?
Ai từng sập bẫy?
Cơ nghiệp tiêu tan đã mấy lần?
Hỏi ai đã thấy?
PHẢN – THƠ
Tháng Giêng chầm chậm trôi
Ỳ ạch thời gian
Nhúc nhắc già nua lơ đãng
Tháng Giêng dở như trời nồm
Tháng Giêng ẩm mốc mùi vị bánh chưng chán ngấy
Tháng Giêng lê thê và nhảm như những văn vần cưỡng bức
Ồ tháng Giêng mùa Xuân xứ Bắc
Ngứa ngáy và khó chịu
Giặc Nguyên Mông rã rời
Tháo chạy
Trối chết và chết
Giặc Thanh chìm sông Hồng cả loạt nghẽn dòng
Ngọc Hồi tơi bời hỏa công
Xác chất chồng thành gò thành đống
Oan hồn chấp chới tro tàn vàng mã…
.
Tháng Giêng xứ Bắc
Buồn mưa dằng dai
Nặng mùi ẩm mục lịch sử không chịu sang trang
Bánh chưng vuông trời đất hết giao hòa
Ngũ quả hết chức năng biểu đạt ngũ hành ngũ phúc ngũ thường
Hoa đào tàn rụng cạn kiệt tin xuân
Không còn én đưa thoi
Cỏ nhân tạo nhôm nhoam màu chất dẻo
Nam thanh nữ tú ầm ào xe phân khối lớn
Thúy Kiều Kim Trọng online
Mất tiêu kì ngộ
KHƯỚC TỪ
1.
Đi.
Không cần biết nơi đến.
Chỉ biết nơi phải bỏ.
Như con chim sổ lồng
không ngoái đầu
dù một lần.
Kẻ nhốt nó
sống để dạ
chết mang theo.
Con chim bay đi.
Có thể chết trên biển bắc.
Có thể rã cánh phía trời nam.
Nó không hối tiếc.
Không oán trời
không rủa nguyền số phận.
Nó mang theo ký ức
về lồng son —
một hình thức khác của tàn ác.
Đi.
Không ruồng bỏ cố hương.
Không ruồng bỏ bạn bè.
Chỉ từ chối
cúi đầu.
Từ chối sống chung
với cái ác.
Từ chối
một hang ổ
biết gọi tên nhau
bằng thỏa hiệp.
Đi.
Dù có thể chết trên biển bắc.
Dù có thể gục phía trời nam.
Không mang theo mùi vị cố hương.
Chỉ mang theo
ký ức u buồn
của một chốn lưu đày
ẩm mốc
đến buồn nôn.
Nước lũ tràn bờ.
Mênh mông nước.
Nhấn chìm
những ao
những hồ
những bể.
Đàn cá
quen quẩn
giữa xanh và đỏ,
lười bơi,
chờ kết cục.
Chết.
Không để lại
vết nước.
2.
Từ khước.
Không thỏa hiệp.
Đám đông ồn ã.
Những mái đầu bạc
đạo mạo.
Ngôn từ cũ
mốc lên từ cổ họng,
được gọi là
khiêm cung,
nhẹ nhàng,
tế nhị.
Nổ tung ngôn từ.
Cuộc chơi nổi đóa.
Huyết áp tăng.
Càng vui.
Tiễn đưa
không trống kèn,
không cầu nguyện.
Những lão già lạc điệu
sẽ tự biến mất
trong chính
cuộc chơi chữ nghĩa
thứ vẫn được gọi là
thơ.
Đặng Tiến (Thái Nguyên)