T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên): VIẾT LINH TINH KHI NGHIÊM TÚC…

Cõi Người Ta (1) – Tranh: THANH CHÂU

CHỮ SẼ BIẾT TÌM CHỖ NẢY MẦM…

[Kính tặng Khieu Linh ]

Đủ những e dè, sợ hãi

Đủ những răn đe, dọa dẫm hung hãn và ngọt ngào

Đủ những đâm sau lưng và phỉ nhổ công khai

Đủ đao bút, đủ giáo gươm, đủ ngục tối hầm sâu, đủ nhục hình tàn khốc

Đủ gạch đá bôi tro trát trấu

Mấy ngàn năm văn tự ngục khốc hình

Nhưng kì diệu thay

Chữ vẫn biết tìm chỗ nảy mầm

Trên những mong manh giấy nhiều khi chỉ như cánh bướm

Trên những đôi môi se sắt rướm máu

Trong trí nhớ trong trái tim người…

Chữ biết tìm chỗ nảy mầm

Như hạt cây nhỏ bé

Như những hạt cây âm thầm lặng lẽ

Những hạt cây tự biết tìm nơi

Theo gió cuốn mây bay

Theo những cơn mưa giêng hai ba bảy

Theo cá nước chim trời

Và theo trí nhớ con người

Chữ biết tìm nơi để nảy lộc đâm chồi

Để tươi cành xanh lá

Để đơm hoa kết trái

Để lại được tự mình nảy nở sinh sôi…

.

Những ngục thất kinh hoàng sẽ đến ngày hoang phế

Những đao bút sẽ đến ngày sa âm ti địa ngục

Những hăm dọa những khủng bố sẽ đến lúc hóa trò hề

Những ném đá giấu tay sẽ đến ngày lộ mặt

Nụ cười sẽ trở lại trên những đôi môi từng héo hắt

Vòng tay nhân ái sẽ trở lại cùng tất cả những ai biết yêu lẽ phải trên đời…

Giữa những tháng những ngày

Trập trùng nỗi buồn 

Thẳm sâu nỗi buồn

Mênh mông nỗi buồn

Bốn phía chân trời vắng bóng chim bay

Bạn tin tôi đi

Chữ vẫn biết tìm chỗ tìm nơi

Chữ sẽ biết tìm chỗ tìm nơi…

CHÚNG TA…

Trong óc não chúng ta

Vây bọc bốn phương tám hướng

Điệp điệp trùng trùng những là hiểm ác

Rặt những kẻ thù không đội trời chung 

Yêu tinh

Xà tinh

Điểu tinh

Mộc tinh

Thủy tinh

Hà bá giao long thủy quái

Ác địa

Ác thủy

Ác ma

Ác nhân

Ác thần

Toàn là kẻ thù nối kiếp truyền đời vây bủa điệp điệp trùng trùng tai trời ách đất

Chúng ta một đời mười đời ngàn đời sống trong nỗi hãi hùng

Và chúng ta cứ buộc phải sống cùng

Vẫn cứ không đội trời chung…

Sợ hãi và bất lực

Chúng ta sống trong những đớn đau giằng xé

Chúng ta sống nau náu nơm nớp

Vừa ngoan ngoãn cúi đầu

Vừa điên rồ chống lại

Thua, uất hận 

Thắng, ngạo nghễ cao đầu 

Chúng ta loay hoay 

Chúng ta mệt mỏi

Chúng ta buông xuôi

Chúng ta hung hăng 

Chúng ta như sóng như bão như giông như nước ao tù trầm trầm bằng phẳng

Nhớ lâu thù dai chín kiếp bảy đời

Uất kết, thăm thẳm, nông nổi, đá tảng, mây trôi, ủ mưu và bất lực buông xuôi…

.

Thủy quái

Địa quái

Thiên quái

Ghềnh thác biển khơi đất dày trời cao dặm thẳm đường xa hoang địa góc bể chân trời quê người xa lạ

Vây khốn chúng ta

Tấm lưới ngôn từ toàn rừng chông bãi đạn nanh nhọn vuốt sắc tăm tối hiểm ác hiểm nguy…chúng ta dệt 

Chúng ta tự làm ra nỗi bất an 

Nỗi ngờ vực

Nỗi oán hờn

Chúng ta sa chân vướng lưới

Ma quỷ trong lòng chúng ta tác yêu tác quái

Tăng động ngàn năm

Ngồi không yên

Nằm không yên 

Đứng không yên

Sống không yên

Chết không yên…

.

Chúng ta giòng giống ưu phiền!

Rập đầu van vái

Cuồng điên van vái

Si mê van vái

Rầm rập van vái

Mùa xuân van vái

Mùa hạ van vái

Mùa thu van vái

Mùa đông van vái

Bốn mùa van vái

Đêm ngày van vái

Cầu mong

Chúng ta nằm chờ dưới gốc cây sung

Chờ chim phượng bay về

Chờ thần linh trợ giúp

Chờ gà trống cục tác

Chờ cá bống chờ tiên bà tiên cô tiên cậu tiên ông

Chúng ta làm nên van vái nếp sống con lạc cháu hồng

Cộng đồng van vái mấy nghìn năm

VIẾT LINH TINH KHI NGHIÊM TÚC
[Sáng ngày Mùng Ba Tết Rồng]


1.

Phở Sài gòn ngon hay không ngon bằng phở Hà Nội?
Giời cao đất dày ơi!
Quả là chán mớ đời!
Triết việt đến thế thì thôi,
Không ai chịu lớn! Rỗi hơi. Bảng vàng…

2.

Rồng!
Rồng!
Rồng!
Linh vật hóa tạp nham
Phô diễn quyền uy gì vậy?
Hăm he dọa nạt?
Bé cái nhầm ..
Hàng mã phí tiền
Gẫy cổ
Nhếch nhác nơi đầu đường
Cuối năm 2024 tất cả hóa thành rác.

3.

Javer thao diễn quyền lực siêu phàm
Trước người đàn bà khốn khổ
Quyền uy trở thành trò lố
Quyền uy hóa bẽ bàng
Sông sâu đen ngòm đêm vắng
Quyền uy chết không kèn không trống
Bùng nổ tiếng cười
Bùng nổ ha ha thả icol
Javer nhan nhản
Nhân bản vô tính
Thời Javer.

4.

Rõ ràng bỏ tiền ra mua
Khéo múa miệng rằng XIN CHỮ
Trăm năm trước nhà thơ họ Vũ
Rành rành thơ
“Bao nhiêu người thuê viết!”
[Xin bao giờ?]
Trăm năm sau con cháu không dám nói thật
Giả dối dạy nhau
Xin xin xin xin…
Não trạng ăn mày
Chả có chữ nào học được…

5.

Dao, chặt
Gậy, phang
Chân, đạp
Tay, vò, vặn
Hoa nát tan
Cây lìa đời
Chậu vụn vỡ
Một gã đàn ông đầu đội nón cối
Một gã đàn ông xài Smart lai chym
Húng
Hăng
Giận
Hờn
Thao diễn quyền được đập phá
Cũ mèm
Cũ như chưa bao giờ cũ thế
Tan tác hoa
Tan tác cây
Tan tác chậu tan tác chiều cuối năm
Ồ! Nếu các loại cây có chân
Chắc chắn chúng sẽ đi biệt xứ
Dù chết cóng trong se lạnh
Dù chết khô trên sa mạc
Giá mà…
Ước gì cây có chân
Hay biết phép cân đẩu vân…

6.

Bao tứ thơ lì lợm
Lãng nhách
Không chịu chết
Đòi quyền hiện diện
Theo lối cửa trước cửa sau
Thời cóp pét
Những gã chủ báo nhác lười đơ đơ
Những tay biên tập ù lì hoặc ù ù cạc cạc
Thơ như giá đỗ nảy mầm hàng loạt hàng loạt
Sống ngắc ngoải nơi xó bếp không quá một ngày…

7.

Gã bạn từ thủa nhông nhông cởi truồng tắm ao ôm cây chuối
Tết bỗng dưng dồn dập hỏi
Mày thích nhất cái gì?
Mày ghét nhất cái gì?
Mày ân hận vì điều gì?
Cái gì làm mày thất vọng?
Tôi nghe và cười
Nụ cười nhạt như văn mẫu
Và giật mình không biết tự khi nào nụ cười lại nhạt như thế?
Tôi không dám hỏi ai?
Vì sợ câu hỏi và câu trả lời
Đều cũng nhạt như văn mẫu….

NÊN TRÁNH XA NƠI ẤY…
[Kính tặng LT]

Tôi đã bảo em nhiều lần nên tránh xa nơi ấy
Những chỗ đông người
Nhiều ồn ào, nhiều trang phục, nhiều nói nhiều cười
Giờ thêm nhiều chụp ảnh
Bộ đôi, bộ ba, bộ tứ
Hết đứng lại ngồi
Thả tim, vòng tay
Mơ mơ mắt
Rồi đăng facebook
Rồi đăng…
Niềm vui thoảng qua trong chốc lát
Thoảng qua…
.
Những nơi ồn ào hình như em cũng biết
Những người ta vốn quen nhưng có một điều chắc chắn
Từ lâu rồi
Tự đã thành lạ xa
Những nơi đông người…
Họ là người ta
Em có cố nhưng cũng không hiểu được
Những xa cách áo quần
Những giàu nghèo, chức tước
Những nỗi niềm thường nhật đâu dễ sẻ chia
Thậm chí mấy ai đủ mở lòng để nghe
Thậm chí…
Ta cũng vậy thôi
Đâu phải thánh nhân
Cũng ghét cũng yêu cũng dễ bị tổn thương
Trước những vô tình, những sáng lòa viên mãn
Trước vô vàn những điểm tô cố ý hay vô tình
Biết đâu chính ta làm tổn thương người khác
Ta vô tình không biết
Cứ hồn nhiên mặc ai đó xót lòng…
.
Bảo em tôi đã từng
Và chợt nhớ anh chàng ghét đời
Một thời ta không hiểu
Chàng ghét thói phù hoa đầy quyến rũ
Người chàng đắm say đã bị cuốn theo
Những tiệc tùng, những gặp gỡ, những thù tạc, những óng mượt ngôn từ
Những thân thiết, những hẹn hò, những ngợi ca thậm xưng, có cánh
Hồn nhiên và vô tư
Lòng chàng trĩu nặng
Nỗi u sầu chất chồng khiến chàng sinh cáu gắt
Chàng ghét đời ghét luôn cả chính mình …
Đời là thế nhưng chàng không chấp nhận
Đơn độc nỗi u sầu đơn độc niềm vui
Ô kìa bé thơ hát
Một khúc dân ca
Không cuối không đầu
Nhà vua cùng hoàng hậu
Ra vườn chơi
Trò ú tim
Rồi ngặt nghẽo cười… 

ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search