Ngựa Biển – Tranh: HOÀNG NGỌC BIÊN
Ba năm rồi từ phút gặp em,
Phút rùng mình khi chạm phải tiếng cười em trắng muốt,
Đêm về chập chờn dáng em nhảy nhót
.
Em là một thân cây căng thẳng
Tự lên hương trong buổi đâm cành
Sức cây uốn rào rào lá gió,
Em là con ngựa non thon vó
Giữa rừng người hoang vu
.
Em là gió biển đổi thay
Thay đổi mà luôn nồng mặn
Em thông minh em dại ngây.
.
Nhưng anh ôm mặt quay đi
Anh đè chặt những cơn lòng thức dậy.
Em đến và anh sợ hãi.
***
Có một ngày hoa lựu trắng
Có một đêm lưa thưa đôi giọt rượu trời vắng.
Gió biển gặp vai em
Khói bụi thành đuôi tóc.
Bật tiếng cười phút hoang mang nhất.
.
Vải mát mềm đêm anh,
Em bay nhảy bên anh lặng lặng.
Anh trao em rối rắm
Vào ngón tay em
Em không gỡ
Em bật thành ngân nga
.
Đừng mong chờ ai hiểu,
Giãi bày làm chi.
Em ơi cười đi.
***
Những hành lang sẩm tối sờ tay,
Những con đường cỏ may ống quần,
Những giọt nước trầm trầm chân vịt,
Những trời Mèo lá hát đêm yêu
.
Em khắc khoải toàn thân lửa múa,
Em êm êm tỉnh nhỏ mắt thầm,
Em cuồn cuộn còi ca nắng biển,
Em thèm yêu ngực gày mi thâm
.
Ai bảo em tô môi trước tuổi,
Ai bảo em mặt trời hoàng hôn,
Ai bảo em da trắng nhễ nhại
Ngực em bày chật một ô buồn.
***
Em ơi đừng mặc áo vàng.
Em mặc áo vàng
Biển động, sóng trào dữ dội.
.
Em ơi đừng mặc áo trắng.
Em mặc áo trắng
Sóng quật mình tung đá ghềnh.
.
Em ơi đừng mặc áo đỏ tươi.
Em mặc áo đỏ tươi
Sóng đổ nhào, biển động mãi không thôi.
Hoàng Hưng
(Trích Bản Thảo THƠ HOÀNG HƯNG)
Ngựa Biển – Thơ: Hoàng Hưng – Nhạc: Phạm Duy – Ca Sĩ: Duy Quang