T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Quân: Còn Lưu Mãi Nghìn Sau

Tháng bảy 2018, mấy chị em chúng tôi từ nhiều thành phố trên nước Đức, hẹn gặp nhau ở Berlin để tham gia biểu tình đòi nhân quyền cho Việt Nam. Sau biểu tình, chúng tôi hòa vào nhóm người về hội trường tổ chức hội thảo. Trên đường đến hội trường, chị Thanh Tâm, chị lớn của tôi, gặp lại anh Phù Vân. Trước đây nhiều năm, thời gian chị Thanh Tâm làm việc ở Trung Tâm Độc Lập tại thành phố Stuttgart, chị có cơ hội quen biết nhà thơ Tùy Anh và nhiều người khác trong giới văn nghệ sĩ, cũng như Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Nhân dịp anh Phù Vân nhắc chuyện đóng góp bài vở cho báo Viên Giác, chị Thanh Tâm giới thiệu tôi với anh Phù Vân. Đến giờ vào hội trường, tôi chỉ kịp trao đổi địa chỉ điện thư và điện thoại. Cuộc gặp gỡ ngắn gọn đó là mối duyên lành, đưa tôi đến với báo Viên Giác. Thuở sinh tiền, Ba Mạ chúng tôi có báo Viên Giác. Những khi về thăm song thân, tôi đọc “ké” báo Viên Giác. Đọc xong, tôi xếp báo ngay ngắn trong thư viện của ông bà cụ, để các “độc giả” khác có thể mượn đọc. Thế mà, sau lần gặp gỡ vội vàng trong cập rập của chương trình biểu tình, anh Phù Vân đã mở con đường, thân ái đón chào tôi vào với “gia đình” Viên Giác. Những bài đầu tiên “Nhớ Tiếng À Ơi”, “Yêu Lời Mẹ Ru” được anh Phù Vân đưa vào những số báo gần nhất kèm những tranh hình minh họa tôi gửi. Tôi rất cảm kích và trân trọng phong cách làm việc của anh Phù Vân. Ngay từ những ngày đầu, anh Phù Vân đã giúp tôi bỏ đi cảm giác ngại ngần, vì mình thiếu kiến thức về Phật Pháp. Qua anh Phù Vân, tôi đã từng bước đến gần hơn với báo Viên Giác. Tôi quen thêm anh Văn Công Tuấn cũng như vợ chồng anh Lương Nguyên Hiền. Tôi gặp lại chị Trần Thị Nhật Hưng, người hàng xóm cùng trang lứa với anh cả của tôi. Năm 2020, anh Phù Vân và anh Nguyên Đạo, chủ biên Đặc San Văn Hóa Phật Giáo, ưu ái cho tôi được góp lời vào Đặc San Phật Giáo & Đời Sống. Đầu năm 2021, tôi nhận được tấm thiệp viết tay từ thầy Thượng Tọa Thích Như Điển. Một món lộc đầu năm tuyệt vời. Tôi rất ngạc nhiên và cảm động vô cùng. Thầy Thích Như Điển đại diện Ban Biên Tập của báo Viên Giác gửi lời chúc lành đầu năm và nhắn nhủ tôi gửi bài cho báo Viên Giác. Từ đó, mỗi đầu năm tôi nhận được thiệp của thầy Thích Như Điển. Năm nay, thầy còn kèm theo bao lì xì Mừng Xuân An Lạc, Nam Mô Di Lặc Tôn Phật của chùa Viên Giác Hannover. Thật là một vinh hạnh lớn cho tôi. 

Trong cương vị chủ bút của báo Viên Giác, anh Phù Vân nhận hàng núi thư từ. Hẳn anh phải đọc hàng trăm, hoặc có thể hàng ngàn bài vở, chọn lọc cho từng số báo tùy theo chủ đề. Thế mà, mỗi khi gởi bài đến anh, tôi đều nhận được thư trả lời của anh. Rất thân thiện, quý mến. Anh viết trong email nhưng tôi có thể tưởng tượng giọng nói điềm đạm, thân ái của anh Phù Vân: “Tin em rõ, anh đã nhận được bài viết mới của em. Anh sẽ xem và tùy theo chủ đề để lần lượt đăng vào VG các số sắp tới.” Anh chu đáo báo tin: “Số báo Xuân VG 252 tháng 12.2022, anh chuẩn bị sắp xong, trong đó có bài viết Con Đường Mùa Xuân của em.”

Tôi rất cảm phục sức làm việc và nhiệt tình của anh. Tôi luôn áy náy, không gửi bài đều đặn đến báo Viên Giác, vì ngại những bài viết của mình không thích hợp với chủ đề của báo.

Khoảng cuối tháng bảy 2023, tôi gửi bài đến anh Phù Vân. Lần này, không thấy thư anh hồi đáp. Tôi đinh ninh, có lẽ anh quá bận, nên chẳng thắc mắc, băn khoăn. Khi nhận tin anh đã giã từ cõi tạm, tôi bàng hoàng, sửng sốt. Thì ra, anh đã lâm trọng bệnh trong thời gian qua.

Năm kia, anh Phù Vân gửi tặng tôi cuốn “Còn Đó Những Tinh Anh” với lời đề tặng trong nét chữ viết tay thật đẹp của anh: “Tặng Hoàng Quân- người bạn văn đồng hương với thân tình của tác giả. Phù Vân”. Tôi gặp anh chỉ một lần, chuyện trò với anh dăm ba phút, những liên lạc trao đổi bài vở trong khoảng bốn năm quả rất khiêm nhường so với những bạn bè, bằng hữu, kề vai sát cánh với anh hàng chục năm trong việc đạo, việc đời. Thế mà, anh Phù Vân xem tôi là “người bạn văn”. Thế mà, tôi được món quà sách với “thân tình của tác giả”. Chẳng là một niềm vui lớn thăng hoa cuộc sống đó sao!

Những ngày tháng cuối cùng, quanh anh Phù Vân là gia đình yêu thương, bạn bè thân mến. Đặc biệt có nhiều vị hòa thượng, sư bà, sư cô… đến thăm anh tại bệnh viện. Anh Phù Vân ra đi thanh thản trong thương tiếc của bao người. “Biển Vẫn Mang Màu Xanh” là bài thơ cuối cùng, anh viết trên giường bệnh ngay trước ngày ra đi. Nét chữ viết tay của anh vẫn rắn rỏi, vẫn đẹp.

Kính tiễn anh Nguyễn Hòa- nhà văn Phù Vân- nhà thơ Tùy Anh. Xin được cùng gia đình, bạn bè góp lời nguyện cầu hương linh anh sớm tiêu diêu miền Tây Phương Cực Lạc.

Như anh Phù Vân đã viết trong “Còn Đó Những Tinh Anh”:

“Người đã mất- nhưng tinh anh còn đó,

Và ân tình còn lưu mãi nghìn sau.”

Vâng, anh Phù Vân đã ra đi. Nhưng ân tình anh dành cho nhân gian,  ân tình mọi người dành cho anh còn lưu mãi nghìn sau.

Hoàng Quân

Tháng Chín 2023

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search