Ảnh: Lưu Na
bạn chỉ có một cái khiên
làm sao ngăn nổi mù trời kim nhọn
một năm 365 ngày đuôi rắn nằm đâu
người vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt hình sự
nhảy múa nhảy múa
hình nhân. tiếng
và lời
nơi bộ tộc một khều gai nhím cũng đủ làm đau thần trí
tôi sống lênh đênh
thở lềnh bềnh
qua những chặng đời trôi nổi
áo bứt khuy thả trần
ống tay mưng đầy bụi
nói gì mái ấm đêm qua
bữa nay đã xiêu tường lột cột
tôi muốn hỏi thông xanh bên đường
sao làm được người đứng thẳng
mây là mây hà xứ
khi mùa sen tán luân vũ ngợp ngời
mưa hay nắng khác gì đâu
đất đã xói mòn
cứng xơ con suối mềm thương tưởng
ngày chúng mình học việc nhau
tình yêu chấp chới muôn tờ tự thú
nếu anh còn trẻ* tôi đâu còn trẻ
cố mình lấn lướt
bơi qua chiếc bóng đổ dài
buổi chiều phương trận
hoàng xuân sơn
mười tám tháng tám mười sáu
*thơ Hoàng Cầm
©T.Vấn 2017