Caspar David Friedrich
Dụ dỗ thanh xuân xuống trần
đừng có manh tâm rù quyến
mỗi thời xiêu một bàn chân
chạy đâu khỏi đời huyên náo
hoa ơi cứ nở phập phồng
mà trăng bay đi mù ảo
vắng vẻ không chìu lòng dại
đứng trong khe cửa nhìn ra
dáng ai. tuồng như nường [ảo]
mị hương phấp phới đôi tà
cũng khiến cho người chao đảo
chênh chao chèo độc mộc về
cứ thèm làm tên cô độc
lủi thủi một chùa độc đơn
trăng trên mái khô nằm chết
trăng thiếu tháng tự bao giờ
h o à n g x u â n s ơ n