Mai Đêm – Tranh: Mai Tâm
Tôi nhớ một người
Đã viết tặng tôi bài thơ Ân Nghĩa
Sáu mươi năm lẻ còn đây
Vẫn còn đây bài thơ năm ấy
Chúng ta chỉ là đôi tình nhỏ
Đôi tình nhỏ như đôi chim non đậu trên tháp chuông cao
Đôi chim non nép mình bên cây Thánh giá
Ngày xưa ấy tôi ngất ngây nghe nàng hát Thánh ca
Những bài Thánh ca buồn, ơi con người trên dương thế!
Những bài Thánh ca buồn, ôi con người sa ngã!
Tôi nhận ra mình khi nghe nàng hát
Những bài Thánh ca buồn đọng trên mắt ai?
Những bài Thánh ca buồn nơi những bước chân ai?
Như tôi bước đi đã gần hết cuộc đời
Có lẽ cũng như nàng thôi
Nơi phương xa ấy
Có bao giờ nhớ chuyện tình ngày xưa?
Có bao giờ nhớ những giờ bên nhau ấy
Nơi căn nhà nhỏ
Một thầy một trò
Tôi thấy mắt nàng buồn
Như dấu hiệu của xa cách
Dấu hiệu của biệt ly
Nàng vào tu viện
Chiều chiều bước lên đồi cao
Nghe niềm đơn lẻ
Có bao giờ em đọc bài thơ anh viết?
ba bốn năm anh bỏ thành phố và em vào tu viện
ngày bước chân đi em bảo đã dâng anh cho Thượng Đế
anh biết chẳng bao giờ em tu trọn vẹn
bởi anh tin em không bỏ anh đi lầm lũi một mình
bởi anh yêu em nhiều và thành tâm
anh nghĩ ngày mai một người con gái sẽ từ bỏ tu viện để về đời yêu anh
bởi em vụng đường tu hay muốn làm một chứng nhân cuộc đời anh
bây giờ anh buồn tủi nhìn chân em dẵm trên đường đời khổ hạnh
Bây giờ vẫn hai người hai ngả
Nhưng bài thơ Ân Nghĩa còn đây
Vẫn còn đây phím đàn những bài Thánh ca buồn.
Sài Gòn 26-8-2019
Khải Triều
©T.Vấn 2019