Gây chuyện trước, hầu chuyện sau.
Tôi đã chiêm ngưỡng nhan sắc nhà thơ qua ảnh, nhiều lần, ở nhiều vị trí khác nhau, rất duyên dáng, đẹp, cuốn hút, thèm nhìn.
Thế mà, chẳng biết ai, đứa nào, làm xấu đi, chân dung của nhà thơ, hai bìa tập thơ, trước và sau, phấn son lòe loẹt, như một cô đào cải lương sắp lên sân khấu với vở HAI MÙA HOA PHƯỢNG của soạn giả Hà Triều.
Nhà thơ, dù để mặt mộc, cũng dễ nằm mơ, ước thấy.
Nhà thơ phấn son, nhìn muốn chạy, thà mất dép.
Giá gì, Em, Phù Sa Mùa Nước Nổi, thơ hay như thế, mặt mộc cuốn hút như thế, mà được cái bìa, bố trí như: Thắp Tạ, Tô Thùy Yên/ Nín Thở, Nguyễn hữu Thụy/ Ngày Không Gió, Thụy Sơn, thì tôi đâu phải mất công gây chuyện, chi cho oải.
Hầu chuyện.
Em, Phù Sa Mùa Nước Nổi.
Chuyện trước khi vào truyện.
Cách nay ba năm, người đàn ông kể cho tôi nghe về một người đàn bà (cô bé) với niềm kiêu hãnh, như nỗi vui mừng, rộn ràng, của một người trúng số (hẳn nhiên là lô độc đắc).
Bên cạnh đó, thời điểm đó, sinh hoạt văn chương trong nước, hiển lộ tên tuổi một ngòi bút phê bình, tuổi đời còn trẻ, nhưng văn phong già dặn, rất hàn lâm.
Đến nỗi tôi được biết, ông, ngài, đứa nào, chuẩn bị in sách, đều muốn nhờ người, Vùng Nước Nổi, viết lời giới thiệu hay viết bạt.
Nếu không lần trước, thì lần hai, nhờ Phù Sa, viết phê bình.
Xem ra, oai bộ đội, chưa tề.
Té ra là, tuy hai, mà một.
Tôi mừng dùm cho gã đàn ông, sem sém cuối thọ, nhặt được báu vật từ trời.
Do vậy, tôi không ngạc nhiên gã, dao này, nhả thơ hung và hay.
Thế mới biết, sự kỳ diệu của ái tình.
Có kinh nghiệm bản thân, nữa đó.
Một năm, 200 bài thơ.
Vì sự chênh lệch tuổi tác xa, mà gần, cận kề tài hoa và tài năng, nên tôi ví đôi trẻ, là Thị Lộ, Nguyễn Trãi.
Sự ví von này, không biết cụ Nguyễn Trãi có trách móc không, tôi không biết, nhưng cụ Võ Trãi, thì mừng húm, thích lắm.
Theo đà, ngon trớn, tôi phóng một truyện ngắn rất ngắn, áng chừng 300 chữ, gởi cho đôi uyên ương kiểm duyệt trước.
Đôi trẻ vui mừng hung.
Sự Kiêu hãnh và Gọi mời.
Phù sa là lượng đất màu mỡ do con nước mang về, sau mỗi cơn lụt, gia tăng sự phát triển cho vùng đất bị cằn cỗi.
Em, phù sa, là em cũng có giá trị như phù sa kia.
Không chỉ vậy, có thế.
Em, phù sa mùa nước nổi, nếu là quê hương, em yêu quê hương vô bờ.
Em, phù sa mùa nước nổi, nếu là tình yêu, em yêu anh vô bến.
Em, phù sa mùa nước nổi, nếu là thơ, thơ em là những trang trác tuyệt.
Em, phù sa mùa nước nổi, nếu là phê bình văn chương, em, là những lời phán xét sâu sắc, đỉnh cao, hàn lâm.
Em, phù sa mùa nước nổi, nếu là người nâng khăn sửa túi cho gã, văn học nước nhà sẽ có thêm một bầy, thi sĩ nhí.
Vân vân và vân vi.
Em có quyền Kiêu hãnh về giá trị của mình.
Em, phù sa mùa nước nổi.
Em, phù sa mùa nước nổi.
Amen.
Tập thơ có 50 bài, bố cục lạ, không giống ai, có chủ đích, thông minh của, do, tại, bà Phù Sa.
Mở đầu 1, 2, là hai bài: Em, phù sa mùa nước nổi.
Kết thúc 49, 50, cũng hai bài: Em, phù sa mùa nước nổi, khác.
Vị chi, trong tập thơ này, bà có 4 bài: Em, phù sa mùa nước nổi.
Nhưng tôi biết, tỏng tòng tong, là bà còn nhiều Em khác, là phù sa mùa nước nổi.
Nhưng bà còn dấu, ém, cất, giữ, chưa muốn dốc toàn lực thơ, bà chơi chiến thuật Nghi binh.
Dẫu vậy, tôi cũng khám ra đôi điều, mà không ai biết, nói tới:
+ Một là, mỗi bài thơ của bà, là một truyện ngắn.
Trong mỗi bài thơ bà, từ ý câu đầu, tới ý câu chót, bám nhau, như hai con đĩa đói (tôi nghe nói vậy), như đôi tình nhân, tuổi, mới qua dậy thì, vài tháng (kinh nghiệm bản thân).
Bài thơ sau đây không là một truyện ngắn viết bằng thơ, đó sao?
Đọc bài thơ, tôi muốn khóc cho đôi trẻ.
Nhưng khóc nhiều hơn cho Thị Lộ Nguyễn Thy:
ĐỢI ANH VỀ
XUÂN NỞ RỘ
MÙA BÔNG
Thì con sóng
như ngàn năm vẫn đợi
Mùa nối nhau bao bận
nước lớn ròng
Em e ấp hương phận đồng cỏ nội
Đợi anh về
Xuân nỡ rộ mùa bông
.
Dòng đời mãi ngược xuôi
vần xoay chuyển
Em đơn sơ nơi má lá tranh nghèo
Chiều thổi lửa
hong tình xa khói quyện
Trong sương mờ
gầy rạc mảnh trăng treo.
.
Sầu gõ nhịp đèn khuya leo lắt ngọn
Đêm bơ vơ
chăn chiếu lạnh cô phòng
Cơn gió trở
Vào lòng đêm thổn thức
Trang thư xanh thấm lệ
chảy đôi dòng
.
Xin khấn nguyện
ơn đời đừng chia cắt
Dù đông tây biền biệt
cách đôi bờ
Em vẫn ước
mong trời cao độ lượng
Đừng xui mình
đôi đứa dạt đôi nơi.
+ Hai là, bà chẻ, chia, cắt bài thơ làm nhiều đoạn, với người khác, thì dùng những dấu phẩy ( , ).
Trong hành văn, những dấu phẩy ( , ) rất quan trọng.
Nó có vai trò như là một bóng cây, một quán ven đường, cho khách bộ hành nghỉ chân, trong văn chương là nghỉ để thở.
Có hai người viết văn, cao tay dùng dấu phẩy, mà tôi biết: nhà văn Nguyễn hữu Thời, trong nước, và Ngài Thông Đặng, giáo sư đại học Houston, mà ông cấm tôi gọi ông là nhà văn, nên nơi này, chổ ni, tôi không biết gọi ông là chi, là gì?
Tôi sẽ trích thơ dẫn chứng sau.
Nay, đại khái, đại để, là như ri.
Một câu thơ 8 chữ, với tôi, tôi phẩy:
3 , 2 , 3. Hay,
2, 3, 3.
Nhưng với bà Phù Sa, là xuống dòng, ngăn lìa, dứt khoát, không ấm ớ, hội tề.
3
2
3
Hoặc:
2
3
3
Một bài thơ number one, của bà Phù:
EM,
Phù sa
Mùa
Nước nổi.
1.
Hết mùa hạn, em làm cơn nước nổi
Dâng phù sa
Thay nhựa sống nuôi cây
Anh khôn lớn từ gió Lào chớm thối
Tươi tháng hè cồn bải rợp mây bay.
.
Anh ngụp lặn giữa cuồng lưu quánh đục
Triều em dâng cuồn cuộn chảy phăng đồng
Anh thấm đẫm, úng, ươn mùi cỏ mục
Lặng lờ trôi
loài thủy thảo chân rồng
.
Bầu ngực nhỏ, em chứa tình phún xuất
Thơm trầm mê
thuốc lú
ấm chiều mưa
Như ngải sống, như bùa nung… đỏ gấc
Như hồn Miên
Chiêm nữ buổi giao mùa
.
Anh mê tỉnh, ghiền tuần trăng cữ nước
Cồn nỗng rêu, nồn nộn buổi thanh tân
Mùa chín tới, liêu trai xanh đọt mướt
Em gom tình
đẩy con nước
lâng lâng
.
Mùa nước lớn
mùa nước ròng muôn thuở
Chảy từ nguồn đổ lộn buổi sương pha
Thời con gái, như cát bồi sông lở
Em dâng tình tạo cuồng lũ phù sa.
EM,
PHÙ SA
MÙA
NƯỚC NỔI
2
Em lại ướt đôi chân dài lao tác
Ruộng cạn, đồng sâu, phèn đục, phù sa
Sương rụng
mưa rây
gió lên
chiều xuống
Mây úa về lác đác tự phương xa
.
Chân mười ngón lội bùn nâu đặc quánh
Từng lóng con, co duỗi, thấm nhọc nhằn
Gót bám trụ mép bờ trơn cỏ úng
Ngực dập dồn hơi thở đẫm sương băng
.
Bèo cứ dạt
hoa tím trôi chừng chặng
Triều dâng cao, nguồn sinh thực cuộn về
Lòng vẫn thức đợi chờ mùa lũ cạn
Cho hạt mầm chín tới trĩu hồn quê.
.
Mùa nước nổi lòng em ươm mống đợi
Giăng lưới tình gom tôm cá vào khe
Em vẫn ước cuộc mộng dài vời vợi
Cho tình khơi sóng vỗ cuối trời mê
.
Người hãy về cùng em bơi thuyền thúng
Thăm ruộng đồng, thăm duềnh nước phăng đê
Ngắm chiều xuống
trăng lên
chim về tổ
Nghe câu ca vọng cổ đẫm câu thề.
EM
PHÙ SA
MÙA
NƯỚC NỔI
3
Từ thượng nguồn
nước tràn về đặc quánh
Đem phước trời bón vườn ruộng đồng khô
Nứt nẻ đất
bao tháng ngày hạn hán
Cây hai phần sạm nắng gục cành khô
.
Nước từ trời
rót chia nguồn Vĩnh phúc
Đổ tràn về nuôi chín nhánh phù sa
Mang sữa mật và đem theo phú túc
Nuôi dân lành xuôi ngược mấy mùa qua
.
Chân em ướt và tay em lạnh thấm
Nhưng tình em phơi phới
ngọt vị tha
Em lam lũ nhưng lòng dân no ấm
Em nhọc nhằn nhưng đất trổ mùa hoa
.
Nước ngập bờ cho gạo đầy hàng quán
Cá khẳm ghe trưa sớm rộn ngày mùa
Chợ hai buổi người vui đời mua bán
Bước em về nghe ấm dưới cơn mưa
.
Mừng nước lớn áo cơm đầy kho phước
Cá ngát
cá linh
cá chạch
cá thiều
Điên điển, bồn bồn, súng ma, hẹ nước
Anh sẽ vui
bếp mẹ khói lam chiều
EM
PHÙ SA
MÙA
NƯỚC NỔI
4
Mùa nước lớn phù sa ngâm cồn đảo
Lụt phăng đồng trắng xóa ngút chân đê
Ráng hoàng hôn nhạt dần màu thái tảo
Trăng muộn lên
sớm lặn
thẩm làng quê
.
Mưa rả rích
nhùng nhằng
giăng suốt buổi
Ướt chân em từng đốt nhỏ ngoan hiền
Tay cóng lạnh búp măng lười co duỗi
Trên đường về bùn lấm vết xe nghiêng
.
Em từng sớm cuối ngày dài lam lũ
Từ ban mai
chờ đợi
bản tin chiều
Thời tiết trở đông về xoay vần vũ
Bao triều lên
triều hạ
phố tiêu điều
.
Xóm làng ngập nhánh sông bờ úng thủy
Cỏ hanh hao rêu đá trải xanh cồn
Mây vẫn đến vẫn đi cơn gió chuyển
Chim co ro mái tháp trốn mưa nguồn
.
Người đã về cùng em mùa đoàn tụ
Thăm ruộng đồng làng mạc đếm sao khuya
Nối phong lạp bên nhau bàn thời vụ
Sách thánh hiền
chung rượu quý
sẻ chia.
.
Tập thơ hay, của một cô gái tài hoa vùng, của những mùa nước nổi, đã được chứng minh qua sự ái mộ của những người cầm bút khác, dạng không vừa, nên, những gì tôi viết, là không đủ, nhưng tôi cũng không thể dài hơn.
Tôi biết, tôi nói không sai, là 4 bài thơ “ EM, phù sa mùa nước nổi 1, 2, 3, 4,” là chủ đạo, là cốt tủy tập thơ.
Nơi đó, nàng Phù Sa, giãi bày tâm sự, nỗi niềm mong đợi, ký thác.
Tôi, nên dù, tuổi già, tay run, mắt tèm lem, vẫn gắng cố đánh máy cả 4 bài, cho những ai không may, không có tập thơ, vẫn nắm được cái hồn, cái hay của tập thơ, rất đáng được nâng, như hoa, như trứng.
Nhưng khi, đụng và chạm, các câu thơ như ri, tôi lo lo, ngài ngại, sờ sợ, cho ông bạn Võ Nguyễn Trãi của tui:
- Bầu ngực nhỏ, em chứa tình phún xuất
Thơm trầm mê
thuốc lú
ấm chiều mưa
Như ngải sống, như bùa nung… đỏ gấc
Như hồn Miên
Chiêm nữ buổi giao mùa
- Anh mê tỉnh, ghiền tuần trăng cữ nước
Cồn nỗng rêu, nồn nộn buổi thanh tân
Mùa chín tới, liêu trai xanh đọt mướt
Em gom tình
đẩy con nước
lâng lâng.
- Mùa nước nổi lòng em ươm mống đợi
Giăng lưới tình gom tôm cá vào khe
Em vẫn ước cuộc mộng dài vời vợi
Cho tình khơi sóng vỗ cuối trời mê.
Thêm nữa, bà tự nhận, bà, đội ngũ của những nàng hậu, chân dài.
- Em lại ướt, đôi chân dài, lao tác,
Ruộng cạn, đồng sâu, phèn đục, phù sa.
Đã là chân dài,
Rồi,
Ruộng cạn, đồng sâu, phèn đục, phù sa,
Mà hiểu theo nghĩa bóng,
Tôi không dám nghĩ.
Ai răng, thì chịu,
Không có em.
Vậy nên, sau đây là đôi điều, hai ông bạn già U80, nói với nhau, xin đừng ai nghe.
Bạn ta,
Hãy can đảm lên.
Báu vật trời ban, phải lượm, nhặt, dấu cho kỹ.
Đừng cho ra nắng, mưa, sương, gió.
Không nên để phù sa, đau đầu, sổ mũi, vì đang lạ nước, lạ lữa.
Hãy can đảm lên, lập lại.
Là quà tặng của trời, là báu vật trời trao, mọi chuyện sẽ có trời lo.
Lời cuối,
- Chết vì tình,
Cái tử, vinh quang, cao cả.
- Hãy liệu cơm gắp cá.
Phù Sa Thị Lộ, nhất định không phải là mắm, rồi.
Amen.
Lê Mai Lĩnh
(Phóng Bút)
