T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na: NGƯỜI LÊN NGỰA KẺ CHIA BÀO (Nhớ Tuệ Sỹ và Nguyễn Đình Toàn)

Ảnh: LN

Ảnh: LN

Có gì vô lý hơn khi tôi tự dưng vượt đại dương trở về để có dịp tình cờ thắp nén hương cho người không quen và lại không thể giã biệt một tình thân?

*Nhớ Tuệ Sỹ và Nguyễn Đình Toàn

Tôi đã vội vã lên máy bay trở về, và ngồi không.  Không có gì để làm, không thể đi đâu xa, cũng không biết phải cảm nghĩ gì.  Trong cái tẻ nhạt của lòng, tôi mày mò đi thăm chùa Phật Ân nơi có một người vừa nằm xuống.

Chùa đẹp và u tịch, không có dấu vết thương mại như nhiều chùa tôi đã ghé qua.  Tha thẩn vào thắp nhang, tôi nghĩ sự trang nghiêm đơn giản này xứng với tấm áo vải ấy – bởi mọi danh xưng to tát và nghi lễ quá rình rang đều trở thành những trang sức lố bịch cho người đã nhất tâm xả bỏ hư vọng của cuộc đời.

Nắng bốn giờ chiều như sắp nổ, không một hơi gió không một chiếc lá rơi.  Trong cái ngột ngạt nung người, có ai đó nói vào tai tôi “Xá lợi thầy TS sắp về tới,” và có một ai đó nhắn vào máy tôi – người bạn chữ tâm giao, người không dạy nhưng tôi có nhiều điều để học, thân chủ 10 năm không trả tiền công – con người tài hoa ấy rồi đã về với đất.

Sân chùa rất im, rất u tịch.  Cái hồ đầy lá vàng lấp lánh trên mặt nước thấy khi bước trên lối vào chánh điện giờ biến mất.  Tôi là ai, sao lại đứng nơi mênh mông này?  Một giọt nước mắt khô rơi vỡ trong thầm lặng.  Có gì vô lý hơn khi tôi tự dưng vượt đại dương trở về để có dịp tình cờ thắp nén hương cho người không quen và lại không thể giã biệt một tình thân?

Trong chánh điện tro cốt đã im lìm dưới ảnh.  Tôi kỳ kèo một vái xin cho hai linh hồn siêu thoát, nhưng thực đáy lòng tôi muốn nói “ông TS ơi xin dắt ông già nọ theo cùng.”  Bởi ai lên ngựa ai chia bào thì rừng phong thu vẫn nhuốm màu quan san.

Lưu Na

11292003

Bài Mới Nhất
Search