T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình: Montreal tình nồng

 dai-hoi-gia-long

4giờ 30 máy bay đáp xuống phi trường.  Ba lô lên vai, chúng tôi nhắc nhau “Mau nha!”, tay kéo vali, đi y như chạy… giặc.

5 giờ 30, nhóm Gia Long/73 sẽ bắt đầu chương trình hội ngộ, sao cho kịp đây?  Ủa…mà có phải là chuyện của mình đâu! Vì tôi là GL/69,  cô em GL đi cùng là GL/72, còn chị Kiều Mộng Hà càng không dính dáng gì với bữa tiệc chiều nay -vì chị là “da không có lông” (nếu đọc theo kiểu Nam kỳ, thì da nào cũng là da, mà long nào cũng là lông. Hì!hì!!!). Nhưng có một điều quan trọng không kém -so với đại hội GiaLong mà “dân GL” chính hiệu con nai như tôi và Phương Thúy, náo nức suốt mấy tháng qua- là chị em chúng tôi sẽ xuất hiện trong “tiểu hội” GL/73 với danh nghĩa “CÔ GÁI VIỆT” (oai ghê chưa!).

Từ phi trường đến địa điểm họp mặt,  đường phố chật hẹp, đông nghẹt những chiếc xe đang lòn lách, dành từng “tấc đường”. Ông tài xế giỏi, sang “lane” trái, lấn “lane” phải, qua mặt thiên hạ ào ào. “Chàng rể GL” cũng là “chàng rể CGV” của tôi, gật gù khen ngợi “good driver”. Tài xế cười khoái chí, nhấn thêm ga, chứng tỏ phong độ của anh hùng xa lộ. Tôi bắt đầu nghe ruột gan nôn nao…

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được nơi muốn đến an toàn. Tay kéo, lưng mang, chúng tôi bước vào, ngán ngẩm nhìn chiếc cầu thang dẫn lên phòng tiệc (được gọi là “thang bộ”, vì chân phải leo, chứ không được thong thả, lắng nghe cảm giác bồng bềnh khi đứng trong chiếc thang máy đang chạy vù vù). “Mạng ai nấy lo, hồn ai nấy giữ”, chẳng ai giúp được ai, vừa leo, vừa thở. Bỗng đâu xuất hiện một “văn nhân”, dáng người nho nhã, đỡ vội chiếc vali trong tay chị Kiều Mộng Hà, rồi quày quả trở xuống “cứu bồ” dùm tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đặt chân lên bậc thang cuối cùng.

-Cám ơn anh nhiều lắm.

-Gì mà cám ơn… ông xã em đó.

Phương Thúy tươi cười bước đến. Thì ra, đây là “phe ta”.  Ta thì Ta, chúng tôi vẫn phải cám ơn “anh Phương Thúy”.  Sau màn tay bắt, mặt mừng,  Bà  Bầu “ra lệnh”:

-Vào phòng kia thay đồ đi chị.

Đến nơi, chị Kiều Mộng Hà lẹ làng chui vào cái “hẻm” nhỏ xíu.  Tôi còn đang…. thì nghe tiếng gọi “Ngân Bình”.  Tôi nhận ra phe mình nhờ chiếc áo dài đồng phục. Giọng nói thân mật, ngọt ngào, lại vang lên lần nữa “Sao Khuê đây”. Ui chao!  “Đại sư tỉ” yêu dấu của tôi đây mà. Đã có lần xem ảnh của đại sư tỉ, nhưng trong ảnh, chị đóng vai “điệp viên không không thấy”, nên bây giờ, thiếu cái kính đen thật ngầu trên khuôn mặt  thon thon với nụ cười   ấm áp, dễ thương của chị, làm sao tôi nhận ra, nhất là trong lúc tôi đang len lén ngắm trộm nàng thơ họ Kiều -vẫn còn “ngon cơm”- lần lượt… cởi… (he!he!!!).

Khi chị Kiều Mộng Hà và tôi “yểu điệu” bước ra ngoài giữa tiếng khen “nức nở” của các chị GL,  “Áo dài đẹp quá” thì gặp người đẹp Tiểu Thu (nhớ nhe, Thu chứ không phải Thư, không thôi “Mùa Thu nhỏ xíu” của CGV  lại mất công đính chính “u không có râu”, mỗi khi bị gọi là Tiểu Thư). Chao ơi là mừng, là vui. Ông thợ chụp hình đâu rồi nhỉ, bấm cho chị em tôi vài chục “pô” hình đi chứ!!!!. Ngồi cạnh chị Sao khuê, cầm tay chị mà nghe lòng nao nao. Nhớ những email chị gửi, hẹn hò, dặn dò đủ thứ… chị sẽ đón ở phi trường, chị sẽ đưa đi thăm nơi này… Tôi, lòng vui khấp khởi, vì biết sẽ được đưa đón ân cần, tha hồ thưởng ngoạn mùa thu tuyệt vời với những rừng lá rực rỡ sắc màu như tranh vẽ của thành phố Mộng Lệ An (Montreal). Nhưng khi nhìn dáng gầy của chị với khuôn mặt mệt mỏi và hoàn cảnh bệnh hoạn hiện tại của ông xã chị, tôi cảm thấy ái ngại.

Ăn uống no nê, chuyện trò tàm tạm chứ chưa thỏa chí, thì Bà Bầu Phương Thúy báo tin “chuẩn bị”. Chưa một lần tập dượt, mấy chị em hồi hộp nắm tay nhau như thầm nhắn nhủ “ráng nhe!”. Nhạc phẩm đầu tiên chúng tôi hát chung với các chị GL/73. Nhạc trưởng là cô Kim Oanh -giáo sư Gia Long- mà tôi hân hạnh được học nhạc với cô năm đệ ngũ. Nhìn nét mặt vui tươi, ánh mắt linh hoạt của cô, dù tuổi đời đã lên đến con số “81” ngất ngưỡng, nhưng bàn tay đánh nhịp vẫn mềm mại, thoăn thoắt theo điệu nhạc như ngày nào mà nhớ quá, thương quá thời áo trắng học trò. Màn hợp ca chấm dứt, các chị GL/73 lui bước, nhường “sân khấu” lại cho 5 CGV “e ấp” (nếu dùng chữ “run” để diễn tả chắc cũng không sai) khoe nét dịu dàng trong chiếc áo dài đồng phục màu môn, nhẹ nhàng, trang nhã. Vì không có cơ hội tập dượt, sợ bể khúc Tâm Ca Cô Gái Việt của Hoài Niệm, nên “Bà Bầu” Phương Thúy quyết định hát nhép. Quyết định sáng suốt đó đã giảm được phần nào sự lo lắng cho các ca sĩ “nghiệp dư”. Vừa rời khỏi “sân khấu” sau tràng pháo tay dòn dã, “Bà Bầu” thở hắt ra, giọng hớn hở “nhẹ cả người” và nụ cười tươi hơn lúc nào hết khi được “chàng rể CGV” kể lại rằng “Ở dưới này, người ta khen mấy bà hát hay quá, lời nhạc cảm động quá”.  Xin chúc mừng nhạc sĩ Hoài Niệm.

Thứ sáu, sau Tiền đại hội GL, chị em chúng tôi được chị Sao Khuê đưa đi thăm một vòng Montreal, lên núi, xuống hồ, nơi nào phong cảnh cũng xinh đẹp, hữu tình, chỉ tiếc là thiếu lá vàng vì “thời tiết năm nay lạ quá” – lời của “anh Tiểu Thu”. Địa điểm cuối cùng là đền thánh Guise. Nhìn chị Sao Khuê mệt nhoài, phờ phạc, vừa thương, vừa áy náy vô cùng. Chị Kiều Mộng Hà luôn miệng hỏi “Chị có mệt không?”, lần nào chị Sao khuê cũng cười đáp “không sao” mà lồng ngực phập phồng hơi thở. Ôi! thương quá là thương khi chị đã cố gắng cùng hai cô em đi hết 14 chặng đường thánh giá.

Tối Chúa nhật, sau khi được một chầu no nê với những món ăn ngon ơi là ngon ở nhà hàng Phương Thảo do “anh chị Tiểu Thu” khoản đãi, chúng tôi kéo nhau về thăm tổ ấm của “Mùa Thu nhỏ xíu”. Căn nhà xinh xắn, ấm áp, rất yên tĩnh của anh chị bỗng trở nên náo nhiệt, ồn ào với tiếng cười, tiếng nói không ngớt -mà ồn ào nhất là em Ngọc Huyền của Hồng Thúy (chắc tại cô em dành nói hết, nên Hồng Thúy lúc nào cũng im lặng với nụ cười dịu dàng, phải không? cho chị Ngân Bình nói xấu “Ngọc đen đen” chút xíu nhe. Hi!hi!!!) nhưng nhờ vậy mà các chị em mau chóng thân mật. Thật là một buổi tối vui nhộn, đáng nhớ. Với lối nói chuyện khôi hài, duyên dáng của chị Tiểu Thu, dù là một câu chuyện bình thường, nhưng với lối diễn tả của chị cũng khiến người nghe không thể nhịn cười. Đề nghị chị Tiểu Thu làm MC, nếu “Bà Bầu” có tổ chức Đại Hội Cô Gái Việt. Bảo đảm khán phòng sẽ nổ tung với những trận cười nghiêng ngã.

Nhưng không phải khách chỉ được cười no nê, mà còn được đãi một chầu kem CÔBA nổi tiếng ở Montreal. Bình thường, muốn có được ly kem CôBa là phải sắp hàng dài cả cây số, nhưng vì chúng tôi là bạn của MẸ CÔBA, nên chỉ ngồi xuống bàn là có kem ngon đưa tới tận tay. Nào là kem sầu riêng, kem lá dứa, kem cà phê, kem mảng cầu (món này được nàng Phương Thúy chiếu cố tận tình) và còn nhiều mùi vị khác nữa mà chủ nhà hứa, nếu có lần sau, khách sẽ được nếm đủ. Tiện đây, Ngân Bình xin thay mặt 4 CGV được hưởng “ơn mưa móc”, chúc mừng vợ chồng cháu Ngọc và xin được chung vui với anh chị Tiểu Thu về sự thành đạt rất đáng ngưỡng mộ của hai cháu.

Xin cám ơn chủ nhà đã cho chúng tôi một buổi tối thật vui, thật đậm đà nghĩa tình. Sẽ mãi mãi là một kỷ niệm khó quên. Phải! làm sao quên được:

Tiểu Thu

Mùa Thu phủ khắp đất trời

Ơ! sao nơi đó bông chồi nở hoa

Cảnh và tâm cũng giống ta

Hoa còn thẹn mặt la đà rụng rơi

 

Sao Khuê

Dáng nàng thanh nhã như Mai

Lòng xanh thủy phí ngất ngây hồn người

Quỳnh Mai ơi, Quỳnh Mai ơi

Với tay hái hết sao trời tặng em

 

Phương Thuý

Ngày vui cứ muốn dài thêm

Năm CÔ GÁI VIỆT kết duyên với bài:

“Bản Tâm Ca”…tiếng vỗ tay

“Bà Bầu” Phương Thuý tươi ngay nụ cười.

 

 

Hồng Thuý

Em mang nét đẹp dịu dàng

Vẫn là Hồng Thuý trời Ban khác người

Năm xưa nhớ mãi nụ cười

Và nay nhớ quá một thời dấu yêu.

(Trích “Thơ viết từ phi trường” của Kiều Mộng Hà)

Và cuối cùng thì các CGV cũng phải chia tay trong luyến lưu, bịn rịn. Những vòng tay ôm khắng khít, những nụ cười ấm áp trao nhau với niềm ao ước sẽ có ngày tái ngộ.

Rời khỏi xứ lạnh tình nồng,  vợ chồng tôi -có lẽ chị Kiều Mộng Hà cũng thế- vẫn còn nhớ hương vị đậm đà của món bún bì, nem nướng đã được thưởng thức ở nhà “anh chị Tiểu Thu” trưa thứ Hai, trước khi ra phi trường. Nhớ nụ cười của chị Tiểu Thu và nhớ cả nụ cười thân thiện  (có phần cam chịu!!!) của anh Thành khi  anh “than thở”:

-Đi với bả, tôi cứ bị gọi là anh Tiểu Thu.

Thế là có người đồng cảm ngay:

-Tôi cũng bị gọi là anh Ngân Bình hoài, ha!ha!!!.

Ngân Bình

(Kỷ niệm một chuyến đi của Mùa Thu Montreal 2017)

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018

Bài Mới Nhất
Search