Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (13)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12

KỲ 13

       Bệnh quỷ đã có thuốc tiên, chẳng tội vạ gì quàng xiên với thuốc Nam, thuốc Bắc, tôi vồ lấy ngay bộ kinh tình dục Tantra bắt nguồn từ triết thuyết: Con người trải qua khoảnh khắc tình dục ngất ngây giữa niềm đam mê và sự sợ hãi. Con người có thể khao khát một sự âu yếm nhưng cũng ngại ngùng e dè tránh né nó. Trước khi giao hoan, người đàn ông nhen nhuốm những đam mê, nhưng lại quên cách thổi bùng lên ngọn lửa tình vốn dĩ chậm hứng khởi của người bạn tình. Như em…Về sinh hoạt dục tính, về những bộ phận của cơ thể cảm nhận khoái lạc theo những gì tôi góp nhặt được:

        Kinh thư Tantra là một khái niệm cổ điển được khai sinh ở Ấn Độ hơn 6,000 năm trước, Tantra là một thử thách chống đối lại các tôn giáo chối bỏ ham muốn tình dục để thống đạt đến sự khai ngộ tâm linh. Tantra cho rằng tình yêu nhục thể bình thường như thể ăn, uống, múa, hát….vậy thôi. Và từ Tantra có nghĩa là “Để bày tỏ…Để hòa hợp…”.

      Trong kỹ thuật Tantra, tình dục nó đơn giản chỉ là những khoảnh khắc của sự cộng hưởng, biểu cảm sự gắn bó. Tantra chỉ dẫn những người đang yêu cách thức gia tăng những kích thích để cả nữ giới lẫn cả nam giới đạt đến khoái lạc tột đỉnh (orgasm) trong mỗi một lần giao hợp. Hãy khái niệm đơn giản hưởng lạc là sự “cho” và “nhận”. Bằng cách dùng sự âu yếm nhẹ nhàng và những ngôn từ yêu đương ngọt ngào. Để tạo ra một không gian mời gọi, bất kể đôi bạn tình gặp nhau ở đâu, ngoài phòng ngủ, còn có phòng khách, phòng ăn hoặc bất cứ nơi nào trong nhà, tạo ra một khoảng không cho riêng nhau. Những ngọn nến, hoa tươi hương vị quyến rũ có thể biến bất cứ căn phòng nào trở thành thánh đường của tình yêu thể xác. Hãy mặc những bộ đồ đơn giản, khêu gợi. Chọn những kiểu đồ ngủ thể hiện được những đường cong cơ thể một cách quyến rũ, mời gọi. Hay hãy cùng thưởng thức một ly rượu nhẹ, trong khi cả hai người đang trần truồng hoặc cả hai cùng tắm để dễ dàng hoà hợp vào nhau hơn. Dành thời gian kỳ cọ cho nhau với sự âu yếm vì nước giúp cơ thể thư giãn và là một biểu tượng của hoạt động nhục thể. Xoa bóp cũng là một phương pháp tuyệt diệu để tháo kíp năng lượng của cả hai người. Hoặc giả hãy đọc những đoạn thơ, văn cho nhau nghe, hay thầm hát bản nhạc nhẹ nhàng mà hai người vẫn thường ưa thích.

      Qua nhiều thế kỷ dưới sự thống trị của nam giới, đàn bà bị đối xử như một công cụ đẻ con.

Âu châu tin rằng người đàn bà chỉ là cái xương sườn của đàn ông. Trung Đông, bé gái phải bị khâu một phần bộ sinh dục để sau này tạo sự khoái cảm cho chồng. Ấn Độ, chồng chết, vợ phải lấy em trai chồng. Trung Hoa quan niệm “Một trăm con gái không bằng hòn dái con trai”. Việt Nam theo Nho giáo, họ của con trai chữ đệm là “văn”, mong dựa cửa Khổng sân Trình học ba chữ thánh hiền, con gái đệm chữ “thị” để ở nhà lo…chợ búa. Từ chủ nghĩa nhị phân của ý thức phụ hệ với nam tính và nữ tính, thể xác và tinh thần, dục tính và tâm linh vốn bị bắt rễ phân chia bản thể của mình thành “cái phần được nói đến” và “cái phần không được nói đến”. Từ nhận thức đàn bà với tình dục luôn luôn bị đè nén và phải câm nín dưới quyền lực phụ hệ qua nhiều thế kỷ. Năm 1972, trong cuộc triển lãm Womanhouse của những họa sĩ phái nữ, bộ sinh thực khí của nữ giới đươc co rút lại biểu tượng lãng mạn phụ nữ của văn hóa bản thân hay âm hộ với sự bất cân phương là…“trái tim”.

       Trong ngữ cảnh biểu tượng này người Ấn xưa cũng như người Chàm nay, hình tượng tình dục cho thần Hindu có tên là Linga (dương vật) và nữ thần Shakti là Yoni (âm hộ) được thờ trên những bệ thờ có hình giống như đóa hoa. Biểu tượng Linga (hay Lingam) được thờ phượng như một sức mạnh của phái nam, một niềm tin truyền dẫn vào mật thừa Tantrism hay mật tông của Phật giáo đạt đến viên mãn tâm linh khi kết hợp thể xác lẫn tinh thần với phái nữ. Phật giáo Kim Cương thừa vẫn dậy rằng Phật tính ngự tri trong âm hộ. Trong kinh có dậy: “Có người giác ngộ đại đạo kỵ chuyện giao phối giữa nam và nữ. Phật đạo không như vậy. Nam nữ tương giao là lẽ tự nhiên. Tất cả ở cái tâm”. Hồi giáo tin rằng người ta chỉ có thể đạt đến khoái lạc qua tâm linh nữ giới hay sự xuất hồn qua âm hộ, ngay trong kinh Koran cũng có dậy cách làm tình cho những vợ chồng mới cưới.

       Với dân gian Việt trong xa xưa, hình tượng Totem tình dục qua truyền thuyết là ông Tứ Tượng. Ông lấy dương vật mình to bằng cây đa cổ thụ để làm cây cầu rước dâu là bà Nữ Oa. Bà Nữ Oa lấy âm hộ mình to bằng cái bồ đựng thóc để sưởi ấm cho quan viên hai họ đi qua cái cầu quá khổ. Chẳng nói đâu xa, thập niên ba mươi, bốn mươi ở miền Bắc như làng Bính gần Hà Nội chẳng hạn, vào ngày hội đình, đồ cúng là một cặp lợn luộc, một đực một cái đặt nằm úp lên nhau trong tư thế đang làm tình. Ấy là họ thờ dâm thần, một ông thần “trừu tượng” biểu tượng cho sinh nở. Ở Phú Yên thuộc Bình Định, có một làng chài lưới thờ hai sinh thực khí bằng đá, mỗi năm đến ngày lễ, ông tiên chỉ với hai tay, một tay cầm cái sinh thực khí đàn ông thọc qua thọc lại cái sinh thực khí của đàn bà cầm ở tay kia. Rồi đọc rằng: “Cái sự làm sao. Cái sự làm vầy. Cái sự làm vầy. Cái sự làm sao”. Hay gần đền vua Hùng vùng Hòa Bình, vẫn giữ tập tục với lễ linh tinh tình phộc trong ngày hội đầu mùa lúa. Hai phe trai gái đứng đối mặt nhau trước bàn thờ của đình làng. Phe con trai cầm cái chày (dương vật), phe con gái cầm cái mo cau (âm hộ). Họ cho hai cái đâm vào nhau nhịp nhàng, liên tục. Vừa đâm, đằng trai kêu lên:  “Làm cho sướng này”. Đằng gái đáp lại: “Này thì cho sướng này”. Làm xong ba lần là đình tắt hết đèn đóm, trai gái cũng như đàn ông đàn bà chạy ù té ra cánh đồng, họ làm tình với nhau không cần biết tuổi tác và ai với ai. Nếu sau đấy có con thì được làng nuôi dưỡng cho đến năm mười tám tuổi vì đấy là cái phúc của làng. Không ít thì nhiều, tập tục linh tinh tình phộc có thể bắt nguồn từ nguồn mẫu hệ và gần giống như thư kinh Tantra là người nữ, không ngại ngùng nói lên tâm cảm của mình trong giao hoan: “Này thì cho sướng này”.

       Sau thư kinh Tantra có Tố Nữ Kinh thời nhà Minh, tuy nhiên kinh thư này chỉ để dậy cung nữ cách làm tình phục vụ cho vua chúa, gần đây được phổ biến mới thấy có nhiều tư thế làm tình không thực dụng và nửa tập lại nặng về thuốc thang bổ dưỡng, cây cỏ cũng hiếm hoi. Ngược lại văn hóa Tây phương, tình dục đơn điệu là đạt đến cực điểm khoái cảm cho đàn ông, chứ chưa mang lại sự hứng khởi tột cùng cho đàn bà. Mãi đến thập niên 60, trong bộ phim có cảnh làm tình, chính đạo diễn Roger Vadim là tài tử chính, để vợ của mình là cô đào Brigid Bardot có bộ ngực núi lửa nằm trên nhấp nhô làm tình. Lúc ấy, Tây phương cho là cuộc cách mạng tình dục. Ít lâu sau, nhà văn nữ Trùng Dương của thập niên 70, trong Chung Cư đã cho Diệu, nhân vật nữ của mình hành động cho “Cái tôi” của nhân vật nữ “đòi nằm trên” qua câu Diệu bảo: “Em lên nhé” và được xem ấy cũng là cách mạng tình dục cho phái nữ. Thế nhưng phải đợi đến những nhà văn nữ sau năm 75 ở trong nước, nhưng ấy là chuyện sau…

       Trở về lại với thư kinh Tantra, những người yêu nhau hãy dùng thời gian này để tâm sự, chia sẻ với nhau, cho nhau biết những gì mình yêu thích từ người tình. Mục đích là giúp mỗi người cảm thấy được yêu và được chăm sóc, chăm bón. Để quan tâm đến nhau một cách nồng thắm ân cần hơn. Đấy là cách thức tuyệt diệu nhất để tăng thêm cảm xúc yêu đương và khơi gợi đam mê. Nên nhớ rằng hòa hợp nhịp thở là một cách hữu hiệu giúp gia tăng ham muốn. Tập thở cũng giúp chúng ta tĩnh tâm và tập trung vào đối tượng của mình: Ngồi im lặng, xếp bằng hai chân, mặt đối diện nhau. Để tay thư thả trên đầu gối với bàn tay ngửa. Trong lúc cả hai bạn tình nhìn vào mắt nhau, thở nhẹ nhưng sâu. Mắt vẫn mở, nhìn thấu vào mắt, vào hồn, những ánh mắt nhìn nhau gia tăng sự tha thiết, gần gũi.

       Tiếp đến, người tình nam vuốt ve để thể hiện sự khao khát lẫn nhau. Những động tác kích thích này sẽ giúp người tình nữ trở thành người yêu tuyệt vời hơn. Đồng thời hướng dẫn bạn tình của mình trong khi cả hai thay phiên nhau vuốt ve, kích thích. Mô tả chính xác cách thức, vị trí chính người nam muốn được vuốt ve. Chia sẻ ham muốn của mình theo cách khuyến khích nhau, thể hiện mong muốn của mình rõ ràng với thái độ tôn trọng, yêu thương. Ví dụ, khuyến khích người bạn tình nhẹ tay hay mạnh tay với các bộ phận trên cơ thể, dùng ngón tay hay nụ hôn. Diễn đạt bằng lời nói cho biết được mình đang phấn chấn cảm xúc khác nhau như thế nào. Hãy cùng nhau tạo nên những khám phá và thử nghiệm những phương cách khác nữa để đánh thức ý thức hệ và cơ thể của cả hai. Ngắn và gọn, tình yêu, sự lãng mạn, niềm đam mê và sự lôi cuốn được điều khiển bởi ngũ quan: thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác. Giống như một nhạc trưởng khi biết bắt nhịp cho những giác quan đó hoà theo một bản nhạc của cảm xúc. Khi năm giác quan cùng nhận được quà cáp, lập tức chúng đánh tính hiệu lên não, rồi lúc đó não ra lệnh sản xuất những hormone sung sướng, và cực khoái mới có điều kiện diễn ra trong một môi trường sung túc, viên mãn.                                  

      Khi chuyển sang ái ân, hãy cố gắng giữ cảm xúc nhục cảm rạo rực càng lâu lâu tốt. Cùng với những nụ hôn nhẹ nhàng và thì thầm những lời ngọt ngào nhất, “rót mật” vào tai nhau để giúp nhau cảm thấy được yêu nhau say đắm và khao khát. Đánh thức các giác quan để hai người tình sẵn sàng cho những giây phút hòa quyện thành một có thể đạt đến một sự hòa hợp thể xác và tinh thần ở mức tuyệt đỉnh…Người tình nam thật thư thả để sự kích thích kéo dài để giúp người tình nữ dễ dàng đạt đến cảm giác ham muốn nhất. Tập trung tất cả suy nghĩ vào hiện tại, tránh thở dồn dập hay thở hổn hển, sẽ làm người nam hưng phấn nhanh hơn, dẫn đến dứt điểm sớm hơn, trong khi người tình nữ chưa sẵn sàng. Thay vào đó, thở những nhịp chậm và sâu. Điều này sẽ giúp lưu chuyển dòng năng lượng và kết nối hai người với nhau trong giao hưởng tâm linh và thể xác.   

       Người tình nam có thể đạt đến tột đỉnh hưng phấn (orgasm) mà không xuất tinh, bằng cách giữ nó lại, co bóp các cơ nằm ở phần dưới xương cụt được gọi là ‘sex muscles’. Đây là những cơ thường được dùng để ngừng lại dòng nước tiểu. Nếu dùng đúng kỹ thuật, các cơ có thể giúp dừng sự xuất tinh trong khi vẫn thích thú tình dục. Đấy là thư giãn. Mặc dù nghe có vẻ hơi nghịch lý, nhưng một điều rất quan trọng là nam giới phải luôn thư giãn trong khi ở trạng thái kích thích cao nhất. Nếu cảm thấy như ở ngưỡng của sự xuất tinh, chậm lại, thở sâu và ngừng di chuyển, dùng cơ hội này trò chuyện với đối tượng một thời gian đủ lâu để cảm hứng lắng bớt xuống. Hay người nam vừa làm tình vừa nghĩ đến chuyện khác để phân tâm, phân trí đánh lừa não bộ. Ngoài ra, cũng giống đông y bấm huyệt nằm ở cổ tay, huyệt này có tên “nội quan” có công dụng điều hòa dạ dày, giảm đau, điều hòa khí trong đó có xuất tinh sớm.

      Nhiều người thường nghe nói rằng  bộ phận nhạy cảm nhất của người nữ nằm giữa hai tai của họ. Bắt nguồn từ do ham muốn làm tình, đồng thời xen lẫn cảm giác lo sợ, tội lỗi, hồi hộp…nhiều người tình nữ đã mất đi trung tâm thần kinh kích thích ấy. Vì vậy hai người tình phải hòa hợp kích thích lẫn nhau, bằng tay hoặc bằng miệng là những cách tốt nhất để chờ đợi dẫn đến một chuỗi những tột đỉnh hưng phấn khác. Đối với nhiều người nữ, để đạt đến trạng thái orgasm họ cần phải được kích thích tận bên trong bộ phận kín. Những ngón tay nhẹ nhàng, tinh tế của người nam sẽ là chìa khóa mở đến một sự hứng khởi ngất ngây nhất của mình. Vì vậy người nữ, họ cần phải dịu dàng lên tiếng để hướng dẫn người bạn tình mở toang cánh cửa để đạt đến hoan lạc vô biên…

       Kinh thư Tantra gọi G-spot là “điểm thiêng”. 

       Thực ra để gia tăng hứng thú tình dục và đam mê thể xác, từ năm 1559, nhà khảo cứu cơ thể người Italy, Matte Realdo đã phát hiện âm vật “G”. Với sáng tạo mầu nhiệm của thượng đế: Nó là cơ quan duy nhất trong thân thể đàn bà được cấu tạo thuần túy cho khoái cảm và khoái lạc. Nhưng họ không biết chính xác nằm ở đâu và cường độ như thế nào? Mãi cho đến gần đây, mới năm 1980,  người ta biết đến nhờ vào Renaldus Columbus, ông là giáo sư môn phẫu thuật của Đại học Padua, Italy. Sau khi thử nghiệm bẩy mươi cô và bà, ông đã tìm ra ở điểm “G” là một khối mô nhỏ nằm trong môi sinh dục. Nó là một bó dây thần kinh gồm những 8.000 đầu dây thần kinh, nói chính xác là thế, là trợ thủ chính giúp phụ nữ lên đỉnh khoái cảm và khoái lạc. Đó là phần tập trung nhiều sợi dây thần kinh nhất so với bất cứ nơi nào khác trong cơ thể, kể cả những đầu ngón tay, môi và lưỡi. Nhiều gấp những hai lần tổng số những sợi thần kinh bao quanh dương vật…

       Thư kinh Tantra cũng không thiếu phần dậy làm tình với thế này kiểu kia. Nhưng phần chính vẫn là phần hưng phấn cho người nữ, trước khi làm tình.

***

Mây vẫn bay ngày vẫn qua đi, tôi và em vẫn nói chuyện rúc rích như chuột, vẫn mò vào mạng lưới, tìm truyện tình giống em và tôi. Em gửi tôi một truyện ngắn biểu hiện cấu trúc tâm hồn trong con người lất phất lãng mạn của em. Em bao giờ cũng như người cưỡi gió nấp mây, đong đẩy những truyện tình nhẹ nhàng như ‘’Tóc mai sợi ngắn sợi dài – Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm’’ hay ‘’Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn – Nhặt cánh hoa rơi lại thấy buồn’’ và chẳng thể thiếu vắng biển xanh gió lộng chan hòa…

        “…Bây giờ, Ng. cũng không nhớ tại sao hai người lại chọn cái thị trấn ấy làm nơi gặp gỡ. Trong mười năm trời, năm nào họ cũng gặp nhau vào ngày tháng ấy. Lần này Ng lại đến, y như trong lần đầu nàng bước xuống xe và ngơ ngác nhìn ánh nắng hoe vàng, lấm tấm bụi. Mỗi năm, thị trấn mỗi khác đi, những ngôi nhà như sinh nở thêm, mái tôn, mái ngói xúm xít, lộn xộn của một vùng nửa thôn quê, nửa phố xá. Chỉ có ngọn gió thổi qua đỉnh rặng phi lao là vẫn thế, đẫm mùi nước mặn, mùi nồng nàn của ngàn khơi. Ng. gọi một chiếc xe ngựa, tiếng vó lách cách trên đường một điệp khúc đều đặn buồn đến nơi hẹn bên kia bờ biển, y hệt như khi nàng đến lần đầu, bao nhiêu năm nay nàng vẫn lặp lại đúng như thế, như thể đã thành truyền thống. Ngồi một mình sau lưng bác xà ích, tiếng vó ngựa gõ rộn ràng như nhịp tim sôi nổi trẻ thơ. Chiếc xe đi qua những con đường bụi bặm, những con đường toát lên mùi tỉnh lẻ, với những hoa quỳ vàng mọc ngơ ngác từ lùm bụi, ven đường. Ngay lần đầu đến đấy, nàng đã tìm ra một địa danh mới: Thị trấn hoa quỳ vàng. Từ đó mãi mãi nàng chỉ dùng cái tên ấy khi muốn nói về hành tinh nhỏ bé mà hai người đã chọn.
      Thị trấn hoa quỳ vàng. Lúc đó, nàng cũng mặc áo vàng, và giờ phút họ gặp nhau bên bờ biển, mặt trời chiếu những tia vàng chói lọi xuống mặt sóng xanh. Người đàn ông muốn giữ Ng. lại trong tay, nhưng nàng né tránh và chạy vòng quanh các ghềnh đá. ”Em không mong gặp anh ư?“. Ng. nghe những lời ấy lẫn trong tiếng rì rào của biển, tiếng nói trầm, ấm làm nàng hồi nhớ một tuổi thơ không thường được dỗ dành và chợt rưng rưng nước mắt. Nàng vừa gật đầu vừa dụi mắt vào vai người đàn ông ”Dường như những gì em quá đỗi trông chờ, khi hiện đến, đều làm em sợ“. Nàng thì thầm, và cảm thấy mình run rẩy. Người đàn ông bật cười, tiếng cười nghe rất xa vì bạt đi trong gió. Ngoài những ngọn đèn đánh cá bắt đầu sáng lên, và cả hai người trong phút lơ đãng xuất thần, đều ngỡ rằng những vì sao vừa đột ngột rơi xuống mặt nước. Một đứa bé có khuôn mặt màu đồng hun, tay bưng một rổ đầy cua, dừng lại trước hai người mời mọc. Ng. chọn một con lớn nhất và tháo lại buộc cho nó bò về biển. Ðứa bé tròn mắt nhìn, rồi bỡ ngỡ cười ngây ngô. Nàng thì thầm qua khẽ tay: “Nó bắt đầu cuộc sống lần thứ hai, cũng như em hôm nay”.
       Họ ở lại một lữ quán nhỏ hẹp với căn phòng trống trải, chiếc ghế tựa cũ kỹ và ngọn đèn trần đã cháy từ lâu. Chính ở căn phòng đơn sơ còn thoảng chút ẩm mốc đó, lần đầu tiên trong đời họ nhận ra thân thể của mình là một thứ nhạc cụ kỳ lạ, chỉ vang ngân dưới bàn tay sinh ra để dành riêng cho nó. Gió biển thổi lồng lộng qua cửa sổ, tấm dra trải giường được phủ sơ sài bồng bềnh những đợt sóng. Trăng cũng vào theo cửa sổ. Có vị mặn của biển và có vị mặn của da thịt, có cái dịu ngọt của trăng, và nỗi dịu ngọt của vuốt ve. Bắt đầu từ phút đó cả hai không nói một lời nào, đều hiểu mình đã thành hai nửa của một con người duy nhất. Sau này, năm nào trở lại thị trấn hoa quỳ vàng, họ cũng gặp nhau, nơi lữ quán ấy, căn phòng ấy. Nơi mà họ đã đắm mình lần đầu tiên và mãi mãi. Suốt năm này qua năm khác, trong ký ức rất riêng của hai người, như một tiếng gọi tỉ tê, lặng lẽ, không ngừng thôi thúc họ để quay trở lại.
       Và bây giờ, Ng. đang đứng một mình trước thị trấn cũ. Dù rất mệt, nàng đã nảy ra ý nghĩ muốn đi bộ, từng bước, từng bước lặng lẽ đến nơi vùng biển cũ. Nhưng Ng. không đi đến được cuối đường, mặc dù nàng đã thấy hiện ra dưới chân dốc bãi cát dài trắng xoá, với những ghềnh đá đen nhám lỗ chỗ vết hào. Ðôi chân chợt nhói lên đau nhức, khiến Ng. phải dừng lại ở một khách sạn trong lòng dãy phố chính của thị trấn. Khách sạn mới xây, khá tiện nghi, ngồi trong phòng, Ng. nghe tiếng di chuyển bàn ghế, tiếng đi lại rộn rịp, tiếng vọng lại từ phía hội trường. Hình như ngày mai là ngày chính thức khai trương khách sạn. Hoá ra Ng. là một trong những người khách đầu tiên. Nhìnxuống ven biển, nàng hồi tưởng lại năm nào, buổi chiều ấy anh cũng chọn một con cua biển và thả cho nó đi theo con của Ng., nó xuống chân sóng với hy vọng đôi tình nhân sẽ bắt đầu lại cuộc sống, không cô đơn, và sẽ gây dựng nên một gia đình của loài cua bên dưới những ghềnh đá này. Ng. duỗi thẳng những ngón chân tê dại, mỉm cười. Bây giờ có lẽ cả những sinh vật mà họ thả hàng năm xuống biển đang sinh sống nơi miền rong rêu ấy, nơi ghềnh đá phía xa kia. 

       Ng. chải lại mái tóc rối, dùng chiếc khăn mỏng buộc chặt lại, theo cầu thang bước xuống đường. Trời vẫn nắng một thứ nắng hư ảo, chập chờn theo lối mòn dẫn ra bờ biển cũ. Ng. bước đi, bàn chân nàng vùi sâu vào lòng cát nóng ấm. Nàng ngạc nhiên, hơi bâng khuâng khi thấy hai bên vệ đường vắng bóng những bông quỳ vàng. Từ nơi nào đấy, vẳng lại âm điệu của một bài hát buồn xa xưa. Ði theo tiếng nhạc, Ng. tìm đến một quán cà phê ven đường, quán cà phê mà mỗi năm nàng đều nhìn thấy từ trên ban công nhỏ bé của lữ quán. Nhưng lần này, không hiểu sao đã đến đây, nàng vẫn không tìm được trong những dãy phố lố nhố đối diện tấm bảng hiệu quen thuộc. Tấm bảng đề hai chữ Hướng Dương với một bông quỳ vàng rất to làm nền. Dấu hiệu thường năm vẫn cho hai người biết cuộc hành trình đã đến, họ đã trở về điểm xuất phát đó để có nhau sau một năm lăn lội vì cuộc sống riêng tư của mỗi gia đình. Vào lần gặp gỡ năm ngoái, màu sơn vàng của bông hoa đã phai gần hết và tấm bảng gỗ cũng nứt nẻ. Có thể người ta đã thay đổi nó bằng tấm bảng khác và nhân đó, đổi luôn cả tên để hy vọng thay đổi luôn số phận ế ẩm của lữ quán. Thuở đó đã nhiều lần người đàn ông bảo Ng: ”Anh tin là có định mệnh trong cuộc gặp gỡ tay ba này. Anh, em và Hướng Dương. Em thấy không, nó giống mình một cách kỳ lạ“. Ng. chỉ cười, trong niềm hân hoan say đắm của hạnh ngộ nàng trở nên lơ đãng đến nỗi chẳng hiểu người yêu muốn nói gì.

       Mãi hôm sau khi ngồi trên chuyến xe rời thị trấn, nàng đắm chìm trong những hồi tưởng dịu ngọt và chợt cảm thấy cũng như cái lữ quán, cuộc đời hai người luôn luôn có hai thực tại. Một thực tại mỗi ngày, tầm thường, bất lực, cay đắng va thực tại trong khát vọng, không bến bờ. Ng. trực nhận vì sao hai người lại gắn bó với nhau như thế, cả hai đều muốn vươn tới cái gì đó bên ngoài cuộc sống đầy giới hạn này. Tại đây, trong căn phòng ấy, họ đến với nhau, kể cho nhau nghe tất cả những cuộc phiêu lưu trong một năm ròng. Chỉ một đêm thôi họ đã sống cho đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày, và chẳng bao giờ dám ở lại lâu hơn.
      Bao giờ cũng vậy, buổi sáng người đàn ông dậy sớm, thu xếp hành lý và lặng lẽ ra đi, trong lúc Ng. nằm quay mặt vào vách giả vờ như còn ngủ. Họ đã giao ước với nhau không bao giờ nói lời từ biệt, để suốt năm sau đó vẫn mãi mãi sống cùng nhau trong ký ức. Một đôi lần, không tự chủ được, người đàn ông xoay mặt Ng. lại trong đôi bàn tay để hôn nàng trước khi ra đi, người Ng. nằm yên, bất động mắt nhắm nghiền. Khi tiếng chân đã xa rồi. Ng. mở mắt, những giọt mặn rơi xuống hai bên thái dương nóng hổi, những giọt nước mắt đẫm mùi gió biển. Adam và Eva còn có nhau khi bị đuổi ra khỏi địa đàng, còn Ng. chỉ có một mình khi từ giã căn phòng đầy gió. Bây giờ căn phòng đầy gió ấy ở đâu. Tại sao tôi có thể quên được căn nhà thiết thân dường ấy chỉ vì nó thiếu đi một tấm bảng, một cái tên. Dù sao thì cũng không phải chỉ duy nhất trí nhớ của Ng. Ðúng là đã có sự thay đổi, từ bao giờ, nàng không biết. Có lẽ sự thay đổi ấy có từ lâu nhưng đến bây giờ Ng. mới thực sự nhận ra. Trong ánh sáng chập chờn, Ng. rẽ thẳng ra bờ biển. Sóng ào ào xô vào ghềnh đá. Một cô gái dân chài đi ngược lại phía Ng. đầu đôi thúng nặng, đôi má màu nâu hồng. Thân thể thiếu nữ khoẻ mạnh căng tròn làm Ng. không nhận ra đó là đứa bé mọi năm. Mùa đông qua, cô bé gái đã lớn phổng lên đến mức không ngờ. Ðiều an ủi Ng. là cô ta vẫn nhận ra nàng. Ng. mỉm cười nhớ lại những con cua biển và Ng. hỏi thăm về lữ quán Hướng Dương và được cô gái cho biết nó không còn nữa. Lữ quán bé nhỏ và nghèo nàn không còn khách tới kể từ khi thị trấn mọc thêm nhiều khách sạn có cửa kính, có bàn ghế kiểu mới và những ngọn đèn trần luôn cháy sáng. Giờ đây, từ bờ biển nhìn lên, trong dãy phố mới lô nhô, không ai xác định nổi căn nhà nào thực sự là Hướng Dương ngày xưa. Nó đã tự biến đi, tự xoá tên trong cái trí nhớ của người qua lại.
       Giờ đây mắt nàng cũng một cảm giác cay nồng. Anh, em và Hướng Dương, bộ ba không còn nguyên vẹn. Rất có thể chiều nay, người đàn ông sẽ đến, như đã mười năm nay anh vẫn đến vào ngày ấy, giờ ấy, với chiếc túi bạt trên vai, mái tóc dầy rậm và đôi mắt nâu lơ đãng quen thuộc. Rất có thể hai người sẽ lạc nhau trong thị trấn nhỏ xíu này, khi cùng đi tìm một địa chỉ không còn nữa. Nàng bước vào quán cà phê với ý định ngồi đấy để nhận ra người đàn ông khi anh đi qua. Có một người cùng ngồi xuống với Ng. Ðó là bóng nàng trong chiếc gương dài trên vách. Ng. tỉ mẩm soi mình trong thời gian trống rỗng. Khuôn mặt mệt mòi. Nàng nhận ra màu áo vàng không còn thích hợp. Ng. muốn về lại khách sạn để thay chiếc áo khác dễ nhìn hơn nhưng chợt thấy một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng đột nhiên nghĩ đến ánh mắt của cô gái bán cua. Cô ta vừa nhận ra, vừa không nhận ra nàng nữa. Ng. ngồi im trong quán nhìn ra xa rất xa. Biển. Biển và biển.
      Nửa giờ sau nàng lặng lẽ ra khỏi quán. Người đàn ông không đến. Hướng Dương không còn, chàng không còn. Và tôi cũng không còn. Ng. trở về khách sạn. Gió thổi bay nhoà những dấu chân nàng trên cát. Ng. băng qua hành lang để trở về phòng: Nàng thu dọn quần áo son phấn cho vào túi du lịch. Nằm một lát, Ng. trở dậy mở cửa sổ nhìn ra phía biển, nơi đã từng có một lữ quán Hướng Dương dưới ánh mặt trời. Một bóng người đang đi đi lại lại trên con đường ven biển ở rất xa. Nhưng Ng. vẫn thấy rõ dáng đi quen thuộc ấy, với chiếc túi bạt trên vai, và dầu tất cả đường nét đều xa mờ, nàng lại thấy từ ký ức mái tóc rậm và đôi mắt nâu lơ đãng. Ðôi mắt ấy đang tìm cái bảng có vẽ bông quỳ vàng. Bông quỳ vàng chỉ còn trong tưởng nhớ. Bông quỳ vàng…
      Ng. gục xuống thành cửa sổ. Lúc ngẩng lên, mặt trời đã biến mất, những đám mây đột ngột xám lại như màu tro. Ng. thấy người đàn ông của mình ngồi trên ghềnh đá nhìn ra khơi. Anh đã kiếm tìm và đã thất vọng, như bao nhiêu người đi tìm điều gì đấy không có trên đời. Ng. ngồi lặng im cho đến lúc quanh nàng chỉ còn đêm tối. Tôi đã đến, đã hạnh phúc và đã đến lúc ra đi. Hãy ra đi không từ giã, bởi trong giao ước của chúng ta, không có lời giã từ. Sáng hôm sau, trên chuyến xe rời thị trấn Ng. mệt mỏi thiếp đi, nàng mơ thấy hai người gặp nhau trên ghềnh đá cũ. Gió thổi tóc nàng rối tung bên vai người đàn ông, và nàng thấy hai bàn tay mình chợt mềm như lá cỏ. Nàng thấy lại vòng tay ấm và cái hôn vị mặn. Ng. thanh thản mỉm cười và nép mình trong vòng tay người yêu dấu trong khi cả hai cùng với ghềnh đá trôi theo một hành trình xa hút. Hành trình ấy dẫn đến một xứ sở rất xa, xa hơn mọi ánh sáng mặt trời.

        Bởi vì chính mặt trời cũng không vĩnh cửu. (Trích: THỊ TRẤN HOA QUỲ VÀNG của TRẦN THÙY MAI)

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search