T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: THUYỀN VÀ BẾN

Thuyền giữa biển – Tranh: Mai Tâm

Quân và Bill cua vô bãi đậu xe công ty cùng lúc. Cổng rộng, bốn năm xe ra vô một lượt không sao; bên kia xe Bill chững lại mấy giây, Quân thấy lạ, tay vuốt vô-lăng thêm, nhấn chân phải lướt lên trước. Đậu xe, khoác máy tính, một tay cầm brown bag thức ăn trưa, tay kia ly cà phê, ra ngoài co chân dập cửa; đặt các thứ lên mui, châm thuốc. Xe Bill trờ tới đậu kế, thường anh ta đậu xe mé bên kia.

Quân chào tiễn:

Morning Bill, have a good day.

Bill cao hơn 6 feet, ngực, tứ chi đầy thịt bắp, tóc vàng bung như tơ; vòng mấy bước tới bên.

-Hi, Quân. Tôi chỉa ông một điếu, được không.

-Sure. Why? Ý tôi là sao hôm nay lại hút?

-Thỉnh thoảng vẫn hút, Liz không chịu được mùi thuốc lá.

Điếu thuốc buổi sáng ở bãi đậu xe mọi hôm yên tĩnh. Quân muốn giữ nó như vậy dù Bill đang cùng hút, ánh mắt anh ta thả xa.

Khói Bill gấp và dài bất thường. Quân châm thêm điếu mới:

-Bill, có gì không ổn?

-Liz đá tôi!

-Oh.

-Đúng ra cô ta nói “need to take a pause”, cần tạm dừng, ha! Là sao?!

-Oh Bill, ông không biết thì ai hiểu nổi; tối ngủ một giấc sáng mai sẽ thấy cũng chẳng có gì cần phải hiểu.

-Chắc không?

-Không chắc. Tùy ngủ nông hay sâu.

Bullshit!…ông thử liệt kê vài nguyên do, nghe dò theo may ra tôi bắt được một cái gì đó như trúng số. Rối quá, tính tự list ra mà không được!

Quân nhấp cà phê, rít một hơi.

-Chịu thôi Bill. Tôi chỉ còn ngồi đặt giả thuyết này kia để troubleshoot kiếm sống ở trong kia…nhân tình thì chịu, đã lâu rồi không bận tâm.

-Hậu quả của hôn nhân.

-Chắc vậy. Khi thằng đàn ông hết bay nhảy, quỳ một chân, là đã chọn, là muốn ổn định, “took a pause” chuyện nhân tình.

-Tôi nên nghĩ chuyện Liz coi như xong?

Quân không nói gì, gỡ mắt kiếng lau. Bill đưa tay xin thêm, Quân mồi lửa cho anh ta.

Vừa bập bập Bill vừa nói:

-Ông nghĩ là…Liz muốn tôi …phải chính thức?

Are you ready, Bill?

Ready hay không là chúng ta, phải không? Đàn ông là người quỳ mà, phải không!

-Cho đến nay thì như vậy. Đoán là ông không thất tình, ông tức vì Liz quyết định. Nghĩ lại xem.

Đằng kia Linda và hai đồng nghiệp khác cũng đang đi về hướng cửa chính của văn phòng. Hai tay đó đang tía lia như chim sáng sớm. Linda giơ tay chào. Tiếng Bill:

-Quân, xem chúng kìa, không bỏ cơ hội nào. Chúng đang xòe lông lục tía như những con công. Không trách, cô ấy hot quá.

Linda gốc Hàn Quốc, cao, hông to, đầy, ngực vun; đúng như tiểu thuyết Mỹ tả nhân vật nữ phản diện; chồng Ý-tà-lồ, giờ single mom; độ rày tiếng Việt có chữ kêu là ‘mẹ đơn thân’ vừa nói lên tình trạng, lại gợi ra được cái phấn đấu hoàn cảnh, dịch thuật thế là đạt. Cánh đàn ông trong công ty tình vờ vế sau; bất kể tình trạng gia đình, hoặc lộ liễu hoặc kín đáo, đều muốn đóng một vai trò nào đó đắp cho vế trước.

Quân ngoại lệ. Từ lúc lập gia đình chấm dứt cuộc sống lông bông bồ bịch, thế giới chỉ có vợ là nữ. Chắc Linda cảm được điều này nên trong giao tiếp với Quân, Linda tự nhiên, tin cậy.

Điện thoại bàn reo.

Morning, Quân.

-Linda,

-Trưa ra ngoài ăn không?

-Tôi có brown bag.

-Anh có thể giao cho tôi, tôi khỏi sửa soạn bữa tối.

-Oh. OK.

-Đi xe tôi.

-OK. Sẽ đem brown bag xuống xe cô.

Thanks. 12.

Trong khi chờ thức ăn, Linda rút từ trong xách một xấp giấy đóng gáy, đưa qua tận tay Quân:

-Quân, anh xem đi.

-Gì đây?

-Truyện tranh con gái tôi làm.

-Vậy sao, cháu gái giỏi nhỉ.

Khoảng 30 trang tranh vẽ, có lời kể, có lời nói; được làm trên máy tính. Nhân vật là nét thẳng que tăm, nữ phân biệt bằng hình tam giác váy đầm, khung cảnh, màu sắc hài hòa; một câu chuyện tình học trò, ngôn từ vừa đầy tiếng lóng con nít vừa triết lý bằng danh từ cao siêu. Cả hai thứ có vẻ thông dụng với tác giả và bạn bè, Quân chỉ đoán nghĩa lờ mờ.

-Nó muốn tôi tìm cách xuất bản.

Wow!thật vậy sao!

-Nếu không ai nhận thì nó muốn tôi cho nó mượn tiền để tự in, tự phân phối.

-Con bé mấy tuổi?

-18, mới xong trung học.

-Lúc tôi 18, dù tự cho là già trước tuổi do ở trong thời chiến tranh cũng khó mà có cái quyết tâm cỡ đó. Nhưng đây xứng đáng là một tác phẩm cho thiếu niên.

-Quân, anh không đang an ủi tôi đó chứ!

-Không, Linda. Thật đó.

Quân lật từng trang xem kỹ. Linda theo dõi sắc mặt Quân.

-Linda, cô đã từng lái xe đưa cháu đi trên xa lộ số 1?

-Chỉ một lần… à lần đó vợ chồng tôi gây nhau kịch liệt vì chả không chịu đổ xăng ở Cambria, chưa tới Big Sur mà kim đã xuống zero; không có trạm nào, đường đèo 1 lane hẹp, sát tay phải là vách núi đá, bên trái là dốc tuôn sâu xuống biển; nếu hết xăng không biết tấp vào đâu… may là Big Sur có cây xăng… mà sao?

-Cháu nó có ghi nhận: đây nè xa lộ 1, nhà vệ sinh trong quán nào đó, một bên bảng ghi ‘gulls’,  bên kia ‘buoys’. Tiếc là cháu không ghi nhận những quán trọ xinh xắn, đưa vô truyện tình rất hợp. Hoặc là lúc ấy còn quá nhỏ hoặc tại ông bà cãi nhau.

Linda xâm từng miếng salad ăn. Quân một tay cầm hamburger gặm một tay lật từng trang ngắm nghía. Linda nói:

-Ở nơi biển cả mênh mông người ta chế chữ ngộ nhỉ. Girls thành gulls chim biển, boys thành buoys phao cột. Vô tình xoay chiều quan hệ nam nữ.

-Ừ, những chữ ấy hợp cảnh. Linda, truyện rất dễ thương, đẹp. Thật vậy đó.

-Chúa ơi! Tôi phải làm gì đây!

-Xem ra cháu nó đã suy nghĩ đường đi nước bước, ngồi lại bàn bạc với nó xem sao.

Linda cười toáng lên:

-Nó đã bay đi Kyoto tối qua. Sau khi ‘ủy nhiệm’ cho tôi.

Quân không biết nói gì. Nghĩ tới con trai mình đang ở mẫu giáo, tới thế hệ nó thì bố Quân sẽ được ủy thác của nợ gì trước khi con trai mình lên phi thuyền. Quân cười.

-Quân, anh đang cười trên sự đau khổ của tôi, phải không? Nó du lịch 2 tháng, nếu có việc làm ở đó nó sẽ ở một năm.

-Không, Linda. Tôi đang nghĩ đến lúc thằng con tôi xong trung học.

Yeah! God bless you! Anh có thể đoán tuổi thanh niên của nó dựa vào những gì anh trải qua, phải không?

-Cô thấy đó, mỗi thời mỗi khác, vận tốc của tiện nghi kỹ thuật, tự do xã hội làm hai thế hệ kế nhau mà khác hẳn nhau.

Linda uống trà dược thảo. Quân cà phê đen lớn.

-Hồi sáng anh và Bill coi thân tình.

-Chúng ta đồng nghiệp mà. Bill vừa hút thuốc với tôi.

-Anh ta cũng hút à.

-Tâm trạng.

-Để tôi đoán…họ chia tay?

Quân tưởng là mình đã lỡ miệng nhưng không, không mà.

-Linda, sao cô lại đoán như vậy!

-Tôi đã nghĩ như vậy trong tiệc Christmas vừa rồi. Đúng không, yes or no?

Maybe yes. Maybe no.

-Chúa ơi sao anh lại che chắn cho Bill. Có gì quan trọng đâu.

Ờ, có gì quan trọng đâu. Có gì mà tự ái liên đới.

-Đồng ý vậy không Quân.

-Hình như cánh này đang ở phía thất thế.

-Ha ha ha, đáng yêu thay cái chậm hiểu! các anh thật đáng thương.

-Hey! Thế đủ rồi Linda. Uống dược thảo cho mát.

-Coi như Bill trở lại sân chơi, available...dù không thuộc bài.

-Cô làm tôi ngạc nhiên.

-Anh thì không tính. Coi kìa, hoàn toàn không lông vũ, nói gì đến ngũ sắc, đến xòe đuôi. Anh vô hại.

Nghe như một cái tát. À ra vậy. Không phải mình đứng đắn nghiêm chỉnh.

-Linda, trong món salad có trộn gì lạ không!

Linda làm như không bắt được ý Quân, im lặng thờ người như xe vượt khỏi Big Sur, đổ dốc, sương mù từ vùng vịnh Monterey tràn xuống, trùm lên cảnh quan kỳ vĩ. Chỗ ẩn chỗ hiện. Cái sôi nổi, căng thẳng dịu đi, cho phép đo lường lại vị trí di động của mình, của các xe khác trên cùng cung đường vừa ngoằn nghèo vừa bao bờ cong, lên cao xuống thấp, trải dài xa mút.

Quân nhìn, mắt Linda còn một mí, có phải lá răm không thì Quân không chắc.

Quân lấy kiếng xuống thong thả lau. Xong, nhìn Linda:

-Linda

-Yes, Quân-ah!

Quân hơi ngớ cách Linda vừa kêu tên mình, đưa tập truyện qua.

-Nếu an ủi được thì cô nên nghĩ là ít nhất cô được giao phó một tác phẩm, một phần đời của con; thuyền đã rời bến, bến mẹ là bến số 1… xem đây, câu mà cô bé dùng để kết truyện tình.

Trang chót hình một vịnh nước xanh, phẳng; trời xanh cao mây trắng. Có cầu tàu. Có chiếc thuyền với buồm bung gió đang đến. Phụ đề“Here comes my sail at last, be the firm pier for me to moor for good, my love!”.

Linda, hành trình ấp ủ mới bắt đầu./.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search