T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: Huyễn/Cớ chi/Kệ đi

Hoa Dại – Tranh: Mai Tâm

 

 

Huyễn

1

Rủ em nhập thất ngồi thiền
mà anh có chịu để yên tịnh nào
ngồì thiền mắt vẫn như sao
thò bàn tay nhám cọ vào má em

Nhiều khi ngồi lẫn trong đêm
tiếng yêu ngọ nguậy không tìm hướng ra
em còn giả bộ kiêu sa
bỏ anh muỗi cắn mù sa mệt đừ

Rủ anh kiết hạ an cư
mà em vẫn giữ khư khư má hồng
rủi may em cũng có chồng
tay anh chằng chịt đường vân đã mờ

Rứa mà anh vẫn còn mơ
biết đâu con gái em chờ đợi anh

 2

Huyễn người
không dễ
huyễn mình
huyễn tình nhân
dễ
huyễn tình nương
đau

Huyễn tình trước
huyễn tình sau
tha hương lấy huyễn
làm màu cố hương
huyễn chân giả
huyễn mộng thường
huyễn cơn huyễn hoặc
huyễn xương cốt tàn 

 

Cớ chi

Già thì phải quạnh hiu thôi
cớ chi ngày trẻ trung thời ngủ quên
cớ chi bán sống kiếm tiền
cớ chi mơ mộng hão huyền đầy kho

Nỗi buồn duỗi mãi còn co
nếp nhăn sóng nhấp nhô bờ cồn lau
cớ chi đợi đến bạc đầu
mê trò chung thủy chịu sầu dài năm

Già đi không nổi phải nằm
yêu phèo bọt mép đêm rằm tối thui
cớ chi còn nhớ nút ruồi
cớ chi nhớ sững con người quay lưng

Người tình thì phải người dưng
người dưng khi đã không ưng. Xong rồi
cớ chi nhớ đứng nhớ ngồi
nhớ bàn tay nắm nụ cười mím chi

Già rồi biết phận mình đi
chén cơm sớt đổ bát mì bưng rơi
cớ chi còn nhớ nón cời
như nàng Chăm nhớ hồn Hời năm xưa

 

 

Kệ đi

Em cười đuôi mắt thoáng nhăn
kệ đi, sao cứ băn khoăn làm gì
cái thời mơn mởn qua đi
nếu không cửa ấy làm chi tới mình

Dường như tóc rất thông minh
sợi phai chìm đắm nỗi mình vào trong
kệ đi, đừng quá bận lòng
vẫn còn ấm nụ môi cong, rứa mà!

Em cười không giống người ta
kệ đi, dị mộng em là hươu nai
nhìn thôi cũng đã tương lai
biết đâu gần gụi trang đài ngớt thiêng

Kệ đi, đừng có ưu phiền
Kệ đi, đừng có ưu phiền. Kệ đi!

 

Nguyễn Hàn Chung

Bài Mới Nhất
Search