Thơ tôi là vậy đó
Đừng khen thơ tôi dở
Đừng chê thơ tôi hay
.
Thơ tôi là hơi thở
Tôi sống qua một ngày!
Thơ tôi là giấc mớ
Có mùi hương cỏ may
.
Có mùi thơm mắm cái
Vị hăng hăng luống cày
Tôi đương đầu chịu báng
Nhưng không hề thả tay
.
Ai thương yêu, bài xích
Tôi vẫn hoài lá lay
.
Thơ cho gái tóc bạc
Vơi nỗi buồn rủi may
Thơ cho người vợ bỏ
Và đêm nào cũng say
.
Thơ tôi là vậy đó
Đừng khen thơ tôi dở
Đừng chê thơ tôi hay
Nhiều khi
Nhiều khi muốn quên tất cả
chỉ trừ tiền gửi nhà băng
nhưng nhớ hôn rồi phải xóa
dấu hồng dính cứng chân răng
.
Nhiều khi muốn quên tất cả
những câu thề thốt nói bừa
những trò ma lanh láu cá
mấy nàng thích nịnh thường ưa
.
Nhiều khi muốn quên tất cả
những người đi qua trong đời
chỉ trừ cái người chiên cá
thơm dòn réo gọi anh ơi!
.
Nhiều khi muốn quên tất cả
nhiều khi muốn nhớ không xong
không bao giờ dám nói tướng
chỉ có mình em trong lòng
.
Nhiều khi thôi không nói nữa
vì sao tình nhiễm phong long
Thường thôi!
Ngươi thường mộng còn ta thường quán
Ngồi cà phê ghế sắt lún sâu
Tựa ngửa gác chân phì phà điếu thuốc
Tay xoa cằm chưa một sợi râu
.
Ngươi thường viết còn ta thường đói
Thời sinh viên ăn mạnh như hùm
Sáng nhịn tới trưa mắt mờ chân mỏi
Thấy mượt mà một khối tùm lum
.
Ngươi thường đọc còn ta thường mị
Quốc Cộng rồi quên hết thù sâu
Sông Bến Hải sẽ không là chiến lũy
Huế Sài Gòn Hà Nội bên nhau
.
Ngươi thường viết rồi ngươi thường đợi
ta thường ngu tin dối ngọt ngào
khi đã biết trúng trời ơi đất hỡi
đêm về nằm ngủ sót chiêm bao
.
Ngươi yêu vợ gìn tới ngày bạc tóc
ta thường quên cả mối tình đầu
ngươi hạnh phúc hay là ta bất hạnh
ai chung tình để đó tính sau!
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2022