trung niên thi sĩ
về đà nẵng
cả một đời
lãng đãng
bùi
vẫn có tên đường
không biết
bùi
có thích
bằng bàn tay
kim cương
còn đeo
dư niên gì nữa
non niên
mấy ai còn tưởng
nghiệt duyên
tản thần
thù thì
thủ thỉ
thanh tân
mắt chưa
thấy cỏ mộ phần
còn đeo
về thăm nhà cũ
nằm đêm sùi sụt nhớ quê
về dăm bảy bữa có về mãi đâu
tay rờ nhúm đất mà đau
bụi môn cây khế buồng cau trách người
mắc yêu
ta chừ ngưng liếc dọc ngang
chỉ ưng chàng ràng bịn rịnrồi thôi
và luôn tận hiến nụ cười
quên bao phiền toái của người mắc yêu
không đề
ngày xưa anh yêu sâu
em vờ không mắc cạn
bây giờ em yêu cạn
anh vờ không mắc sâu
giả lơ
bảy mươi đâu phải như ngày
chớm thu hai sáu mặt dày câng câng
chửi thề tốc độ giảm dần
nghe bao nhiêu chuyện đau lòng giả lơ
môi cũ rích
em đừng xăm chữ lên môi
mắt xưa lúc sáng tới thời lem nhem
ghét mình run miết môi tim
môi cũ rích lại không tìm môi tân
nỗi mình
nỗi mình cợm dưới thắt lưng
giữ không riêng rớt qua từng tình nương
câu thơ từ ấy phương cương
làm nên diện mạo văn chương buộc ràng
chạm
anh chạm vào đâu
cũng chẳng cay
sao chạm vào em
bỏng rát tay
hay em làm sốt
như là tuyết
cuốn bão vào anh
mà chẳng hay
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH I)
©T.Vấn 2022