Góc vườn – Tranh: Mai Tâm
chạm vào hạt bụi
một đêm nào nằm mộng
thấy chập chờn hư không
nghe đời như lá mỏng
rơi giữa chiều mênh mông
tóc ngã màu bạc trắng
trong đêm dài tàn phai
buông tiếng lòng quạnh vắng
sầu tan nát hình hài
tay chạm vào hạt bụi
ngàn năm mây vẫn trôi
có điều chi tiếc nuối
khi qua hết phận người
giữa bốn bề nhang khói
ai đang ngồi quanh đây
nghe mơ hồ tiếng gọi
tên tôi- chiều nắng phai
hạt bụi nào đã tới
hạt bụi nào vừa rơi
từng kiếp người qua vội
trong mưa lạnh buốt trời …
có người ngồi nhớ
người về hong một chiều phai
thầm thì gọi chút nắng mai cuối trời
úa vàng màu nắng chơi vơi
tình như cơn gió về phơi nghìn trùng
bẽ bàng nhớ một âm câm
ngày rơi cuối phố mưa chùng bóng đêm
có hay tình rớt môi mềm
trăng treo nỗi nhớ gió chìm lời yêu
thôi đành yêu dấu tan theo
tình xa ngút tạnh lạnh đèo khói sương
em xưa đã hóa vô thường
còn tôi buốt một nẻo đường phôi phai
có người ngồi nhớ sương mai
hình như thấy bóng hình ai thở dài
nghe chừng nhịp đập tim đau
từ trong hơi thở mộng nhàu nát đêm…
đêm với Biển Hồ
chòng chành theo nhíp sóng xô
thuyền tôi về tắm Biển Hồ đầy trăng
chạm trời đầy khói sương giăng
chạm sông đụng nước bồng bềnh mây bay
níu chùm khói mỏng đầy tay
mùi hương rừng núi ngất ngây gọi mời
Pleiku và gió ngang trời
nghe dòng sông dịu ngọt lời ái ân
níu mây trời xuống thật gần
tôi ngồi tay vốc sương tần ngần rơi
có gì đọng lại mắt môi
là em hay bóng mây trời êm trôi
bâng khuâng gặp Biển Hồ rồi
xanh đôi mắt ngọc núi đồi Pleiku
mai từ biệt dốc sương mù
làm sao gỡ được ngục tù em đây…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2020