Ảnh (Soan Phi)
đoạn đời bỏ quên
còn trong nhau một nụ cười
cũng xin khép lại cõi người phù du
trong tim còn mỏng lời ru
cũng đành trả hết thiên thu một lần
nầy em giấc mộng phù vân
tay trong tay với tần ngần lời yêu
đến khi ngày đã về chiều
nghe đau hơi thở buồn hiu phận người
còn chăng là những biếng lười
của môi hôn của mặt người tàn phai
tôi ngồi đợi những sớm mai
tìm âm xưa cũ gót hài thinh không
thấy gì ngoài những mênh mông
người như chiếc bóng hư không rã rời
buổi về tôi gọi tôi ơi
còn thao thiết nhớ đoạn đời bỏ quên…
đọc ở sao trời
trên đời có triệu điều không hiểu
càng hiểu không ra lúc cuối đời
chẳng sao…khi đã nằm trong đất
đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi*
khi đã về nằm chơi với đất
dế giun hát tiễn khúc muôn trùng
có một vì sao vừa chợt tắt
thấy gì trong trời đất mông lung
thấy bóng ai ngồi bên huyệt mộ
nghĩa trang hiu hắt những hiên chiều
khói nhang im tiếng buồn hơi gió
nghe tiếng em cười đau nửa khuya
thấy tôi nằm yên trong gió khua
sậy lau chao chát buốt phận người
nghe như gió tạt quanh đời úa
đôi mắt buồn tênh sầu không nguôi
tôi đọc gì từ những ánh sao
từ cõi hư vô rợn bóng hời
đường mưa in dấu chân mờ ảo
một bóng ai ngồi …sương khói chao…*
Nguyễn Minh Phúc
* thơ Mai Thảo
©T.Vấn 2020