T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

NGUYỄN THIÊN NGA: LẶNG LẼ

Lặng Lẽ – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

Ta đã đi qua mùa hạ, chạm tay vào trời thu xanh biếc. 

.

Vài chiếc lá vàng rơi rạo rực, xoay xoay trong Miền Nhớ, xoay xoay trong nỗi buồn. 

Thu chơi vơi chờ bên lưng trời…

.

Ta thôi dại dột một mình lo trở tiết. Vai gầy guộc vẫn đỡ được cả một trời thu mộng tưởng, dệt áo thơ, đan đôi cánh thiên thần bay vào miền miên viễn…

.

Xin thắp nắng lên hàng cây để thấy yêu lắm, chờ đợi lắm một mùa thu vàng với ngàn sợi tơ trời dệt nên chiếc áo mềm xinh mộng ước.

.

Xin làm chiếc lá vàng xoay trong gió heo may nhè nhẹ, chạm khẽ thôi vào cung đàn thời gian để nốt trầm buông không tiếng, không màu vào trái tim tôi khờ dại.

.

Xin nhiều tia hy vọng đẹp như ban mai thu thắp bừng trong cuộc sống tôi, cuộc sống anh, cuộc sống bạn bè đang loanh quanh mờ lối.

.

Ừ, thì lá cứ xào xạc rơi trong rừng thu thổn thức của thi nhân.

Ừ, thì gió cứ ngại ngần bay nhẹ tung hồn tôi lụa mỏng.

Nước cứ ngập ngừng trôi, sợ cuốn đi kỷ niệm, cuốn đi bài thơ tình ai trao lần đầu – lần cuối…

.

Tôi về! Một mình thôi, đường đời mệt mỏi lo âu, chân cầu dĩ vãng xa dần…

Tôi về! Chờ mùa thu. 

Lặng lẽ tôi.

Nguyễn Thiên Nga  

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search