NGUYỄN THIÊN NGA: LẶNG LẼ
Ta đã đi qua mùa hạ, chạm tay vào trời thu xanh biếc. . Vài chiếc lá vàng rơi rạo rực, xoay xoay trong Miền Nhớ, xoay xoay trong nỗi buồn. Thu chơi vơi chờ bên lưng trời… . Ta thôi dại dột một mình lo trở tiết. Vai gầy guộc vẫn đỡ được cả