T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: NHẬT KÝ YÊU THƯƠNG

(Tiếp theo)

ĐÓN BÌNH MINH VEN RỪNG VÀ CHÀO TẠM BIỆT

Tiếng chim thi nhau lảnh lót hót ven rừng đã đánh thức chúng tôi dậy.

Giấc ngủ ngắn ngủi, một phần vì cả nhóm thức khuya kể chuyện, đùa giỡn; một phần vì lạ giường, lạ nhà khiến ai cũng trằn trọc. Vậy mà khi lũ chim báo thức, ai cũng tỉnh rụi, lắng nghe và cố đoán xem tiếng nói chuyện sớm mai kia là của những loài chim nào của rừng Nam Cát Tiên theo hiểu biết ít ỏi của mình.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, chúng tôi diện áo dài tha thướt ra trước cổng homestay để chụp hình làm kỷ niệm. (Trước khi đi, tôi đã nhắn tin dặn các bạn nhớ mang theo áo dài). Phó nháy cũng lại là Đức Thịnh. Tối qua cậu ta đã chạy về nhà cách đó hơn 20 cây số nhưng cũng kịp có mặt sớm để đưa bạn bè đi ăn sáng và thăm vườn như đã định.

Nắng sớm đượm màu vàng chanh tươi và chưa kịp gay gắt. Gió nhè nhẹ đung đưa ngàn lá biếc. Cô nàng nào cũng yểu điệu nâng tà áo dài xoay xoay để có những tấm hình đẹp nhất và quên mất mình đã đi gần hết 60 năm cuộc đời. Có sao, phụ nữ là phải đẹp, phải tươi, khi đi cùng nhau càng thêm quên tuổi tác. Lúc này, chúng tôi đang trở lại thời sinh viên tuổi hai mươi đầy mộng đẹp trên thành phố thông reo bốn mùa. Thương nhất là Thịnh, gương mặt rám nắng, rắn rỏi luôn nở nụ cười hồn hậu và sẵn sàng di chuyển liên tục để có cái “view” hình ấn tượng cho các cô bạn học sắp già rồi mà còn nhõng nhẽo quá xá…

Trả lại 2 căn nhà gỗ mộc mạc, dễ thương trong khu homestay đã cho chúng tôi lưu trú hôm qua.

Chủ nhân tiễn chúng tôi bằng lời chào và tiếng cười giòn giã. Chúng tôi gửi lại lời cám ơn hết sức chân thành và hẹn ngày gặp lại, sẽ đông hơn và đêm hát ca không ngủ sẽ dài hơn. Tôi tin, lời hẹn này sớm được thực hiện thôi.

Tạm biệt Nam Cát Tiên, tạm biệt Rừng!

Bỗng nhiên, tôi nhớ tới một câu nói rất hay của ai đó: “Đến với rừng bạn chẳng cần mang gì theo ngoài một tình yêu, bạn không nên để lại rừng vật gì ngoài những dấu chân, chớ mang theo vật gì của rừng ngoài những tấm ảnh đẹp.”

Xin cám ơn và chúng tôi đã làm như vậy.

***

ĐẾN VỚI VƯỜN CÂY ĂN TRÁI

Rời Nam Cát Tiên, xe chúng tôi chạy êm ả trên con đường nhựa ít xe cộ qua lại. Những ngôi nhà thấp thoáng trong vườn cây mát mẻ đã tạo cho mọi người một cảm giác thật bình yên, dễ chịu.

Rẽ vào con đường nhỏ được đổ beton, qua thêm một quãng đường đất có đôi chút gập ghềnh, chúng tôi đã đến khu vườn trồng cây ăn trái rộng mênh mông. Hai anh bạn quý của Đức Thịnh vồn vã tiếp đón chúng tôi ngay khi vừa bước xuống xe. Sự niềm nở, vui vẻ của các anh khiến chúng tôi chẳng còn chút e dè, thẳng tiến vào vườn bưởi sai trái đang sắp vào độ chín, nhìn ngắm, xuýt xoa và … say sưa chụp hình.

Hoa Bưởi

Có cây đang ra rất nhiều hoa. Hoa bưởi tinh khôi với những chiếc cánh trắng muốt bao quanh nhụy vàng, mùi hương thơm ngát mà thư thái. Tôi len lỏi vào giữa vườn, hy vọng chút hương thơm nồng nàn kia vương vương mái tóc dài, hồn gợn chút bối rối, rồi cũng không chừa thói mơ mộng khi thả hồn vào những câu hát thuở nào …

“Trời đang nắng bỗng mưa ai nào biết?

Mưa ướt rồi mái tóc sẽ phai hương

Anh yêu lắm mùi hương trên làn tóc

Em đi qua thơm ngát cả con đường!” (*)

Đường xưa, đường chia hai và ai đó chắc cũng không còn nhớ ai. Hương tóc xưa có còn vấn vít, loanh quanh trong miền hoài niệm (?)

“… Tóc xõa dài để gió quyến đưa hương

Trong trí nhớ anh sẽ dành một góc

Có buổi chiều và mái tóc em thương!” (**)

Có lẽ đó là buổi chiều mộng mị. Góc nhỏ tâm hồn dành riêng cho một người, có khi cũng trở nên ấm áp khi ta lạc giữa dòng đời hay lòng người buốt giá.

Tôi chỉ nghĩ vậy thôi.

*

– Thiên Nga, Thiên Nga đâu rồi? …

Tiếng gọi ơi ới của Thanh Thảo khiến tôi dứt khỏi cõi mộng mơ.

Lốc thốc chạy trên lối mòn theo hướng lao xao tiếng nói cười của các bạn, tay tôi cầm nguyên một túi nilon đựng đầy hoa bưởi được chủ vườn chu đáo tỉa hái tặng, hồn còn lâng lâng…

Các bạn đang vây quanh một cây vú sữa trái trĩu cành. Anh Ba Tiến trèo lên cao, lựa hái những trái chín thả xuống. Hồng Mai, Lâm Hồng, Tường Vi, Bích Nhân thi nhau chụp. Dòng sữa ngọt lành tuôn ra từ trái căng mọng, thơm tho; cả nhóm, người đứng kẻ ngồi vừa thưởng thức vừa râm ran câu chuyện hài hước và không ai có thể nhịn được cười.

Ăn tại chỗ thoải mái và được mang về tùy thích, ai cũng khoái chí. Tuy nhiên, cách cho, tặng của các anh bạn chủ vườn mới chân thành và dễ thương làm sao! Khi túi to túi nhỏ vú sữa được mang ra để vào cốp xe rồi, anh Khởi và Tô Sâm vẫn hồ hởi đi hái thêm những trái cam sành to tròn, ngọt ngào rồi chia cho các bạn gọi là “lấy thảo”.

*

Quay lại căn nhà dựng tạm để trông coi vườn tược, mọi người uống nước dừa tươi vừa hái trên cây xuống. Nước dừa chưa đủ ngọt nhưng chắc chắn lành, chúng tôi đã cùng nhau thưởng thức tới giọt cuối cùng. Các anh chủ vườn lại loay hoay trói chú heo rừng được nuôi trong khu chuồng vây sơ sài bằng lưới B40 và chở thẳng ra nhà chính cách đó vài cây số. (Lát nữa sẽ trở thành quà tặng để mỗi người trở về có món thịt nướng đãi gia đình. Cảm động ghê!)

Cây Dâu Da

Tôi chạy ra phía sau ngắm cây dâu da đang buông từng chùm, từng chùm quả no tròn, xanh bóng. Lại thêm một loại cây trái đem lại cảm giác tươi mới, ngọt ngào cho con người. Lệ Thủy làm người mẫu bất đắc dĩ, tôi chụp nhanh mấy tấm hình rồi mới chịu rời đi chỗ khác.

Mến, vợ anh Ba Tiến, từ đầu buổi đến giờ ít nói chuyện và chỉ mỉm cười khi thấy những “bà bạn sắp già” của Đức Thịnh vẫn hồn nhiên, lao nhao, ồn ào. Thấy tôi một mình say sưa với những bông hoa dại ven vườn, Mến đến hỏi chuyện. Rất nhanh, chị em tôi cảm thấy thân thiết (có lẽ trước tiên là do Mến biết tôi cùng Catholic). Mến đưa tôi ra khu đất trồng sầu riêng cũng gần ngay đó, vừa đi vừa kể về khu vườn trái cây của mình từ những ngày đầu hạ giống, chăm sóc cùng niềm vui khi được thu hoạch. Đứng ngắm những cây sầu riêng đang ra hoa, kết trái, tôi vô cùng thích thú. Hoa sầu riêng mọc thành từng chùm từ thân cây trổ ra, có mùi thơm dịu nhẹ. Tôi nhắm mắt, hít hà và tưởng tượng những trái sầu riêng to sẽ lủng lẳng trên cây, mùi thơm lại lan rộng cả khu vườn…

Hoa Sầu Riêng
Trái Sầu Riêng
Cây Sầu Riêng

Đến một cây sầu riêng có dáng khá đẹp (sầu riêng vốn là loại cây khẳng khiu, cành ngang thẳng đuột, không có dáng cong, dáng nghiêng) đang đậu nhiều trái nhất, Mến quay sang tôi nói:

– Chị Nga chụp đi, cây này ra trái vụ thứ hai rồi đó chị!

Tôi lại loay hoay chụp choẹt. Mến khều nhẹ tay tôi:

– Khoảng ba tháng nữa, các anh chị xuống nhé, tha hồ ăn sầu riêng! Mà loại sầu riêng này ngon lắm…

– Trời, em không sợ tụi chị phá vườn nữa sao nè!

Mến tròn xoe đôi mắt đẹp:

– Các anh chị đến chơi, gia đình em vui lắm!

Tôi cười nhẹ, nắm tay Mến như muốn thay lời cám ơn lòng hiếu khách của em và gia đình. Bàn tay em, bàn tay vất vả gieo trồng, chăm sóc, tưới tắm vườn cây mướt mát mênh mông này sao vẫn mềm mại và thật ấm áp. Hai chị em tôi ra khỏi khu vườn thì mọi người cũng đã xong xuôi, chuẩn bị lên xe.

Chúng tôi bịn rịn chia tay chủ vườn có tấm lòng thơm thảo.

Tạm biệt và hẹn gặp lại vườn cây xanh ngát.

Mỗi khi phải cất lời chào tạm biệt, cớ sao lòng cứ rưng rưng …

 Nguyễn Thiên Nga

(*), (**): Tóc Vẫn Là Hương Của Mẹ – thơ Hà Nguyên Dũng, Thanh Trang phổ nhạc.

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search