Từ cổ tích em bay vào thơ ai
với đôi cánh được đan
bởi những bông hoa mọc dại lưng chừng dốc phố,
lưng chừng dốc núi, bạt ngàn lũng sâu.
Những bông hoa như ngàn mặt trời bé nhỏ,
thắp nắng, thắp lửa,
thắp sáng những đêm dài mẹ mãi hoài thao thức.
Nhớ những ngọn đèn dầu leo lét trong đêm
cuối năm đen như mực,
nhớ ánh lửa hừng hực từ bó đuốc ngo
học trò mang cho cô soạn từng trang giáo án,
cho môi cô thôi run trong cơn sốt rét rừng …
Ngày hôm qua không ở sau lưng
Vẫn hiển hiện trước mắt và làm em bật khóc
Thương ai, thương ta sao hoài cô độc,
giữa biển người gọi mãi một cái tên.
Nước mắt rưng rưng, rừng mờ sương khói.
Sợi gió đến từ trời xa có đủ làm tóc em bay,
có đủ trói chút nắng mơ phai bờ Dã Quỳ mộng mị
“Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy …” (*)
Chạy vòng quanh
Em mải miết đi tìm nơi nào Biển và Núi gặp nhau
Mải miết đi tìm trái nhãn lồng trong câu ca dao,
tìm chú vịt con bé bỏng trong kho tàng cổ tích.
Ngỡ ngàng nhận ra chim quyên không ăn trái nhãn lồng, vịt bé nhỏ lạc loài là thiên nga trắng muốt …
Em đang đi qua những chiều rét mướt
Mùa đông gầy không nắng thắp hàng cây
Chuếnh choáng buồn
thèm được chuếnh choáng say
Xếp cánh mỏi
em về nằm mơ phố …
Nguyễn Thiên Nga
(*) Lời trong bản nhạc “Một Cõi Đi Về” của NS Trịnh Công Sơn.
©T.Vấn 2023