Nguyễn Thiên Nga: NHỚ THƯƠNG CHIỀU CỔ TÍCH
Từ cổ tích em bay vào thơ ai với đôi cánh được đan bởi những bông hoa mọc dại lưng chừng dốc phố, lưng chừng dốc núi, bạt ngàn lũng sâu. Những bông hoa như ngàn mặt trời bé nhỏ, thắp nắng, thắp lửa, thắp sáng những đêm dài mẹ mãi hoài thao thức. Nhớ những ngọn đèn dầu leo