T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang qua đời

clip_image002

Khỏanh khắc này đây đầu óc tôi mụ mẫm, chẳng nghĩ được gì, chẳng viết được gì, chẳng muốn làm gì. Thấp thóang xa xa, giữa bầu trời u ám của mùa đông xứ người, tôi chỉ thấy ẩn hiện một đích đến. Của tôi, của các bạn bè tôi, của một thế hệ sắp đi vào bóng tối của vực thẳm không cùng. Và xa hơn nữa , phía Bên kia sông . Là ánh mặt trời.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, sau một căn bịnh hiểm nghèo kéo dài hơn tháng qua, đã qua đời lúc 4 giờ sáng hôm nay – Chủ Nhật 27 tháng 3 năm 2011 –tại California.

Nhạc sĩ tên thật Nguyễn đức Quang, sinh năm 1944 tại Sơn Tây.
Theo gia đình vào Nam năm 1954.
Sinh sống tại Ðà Lạt từ năm 1958.
Tốt nghiệp đại học Ðà Lạt phân khoa Chính Trị Kinh Doanh khóa 1.
Bắt đầu sáng tác nhạc năm 1961. Ca khúc đầu tay dành cho Hướng đạo với tên Gươm Thiêng Hào Kiệt.
Sau biến chuyển chính trị lớn ở miền Nam năm 63, bắt đầu cảm hứng về nhạc Thanh niên và những vấn đề đất nước.
Năm 1964, chuyển qua hẳn những ca khúc có chủ đề Tuổi trẻ, Quê hương, Dân tộc, xây dựng những đề tài mới cho tập Trầm Ca, hát nhạc tranh đấu xã hội và nhạc sinh hoạt thanh niên và thành lập Phong Trào Du Ca Việt Nam năm 1966 .
Năm 1979 cùng gia đình đến Hoa Kỳ, hoạt động liên tục trong nghành truyền thông tại hải ngoại.

Mục Lục Những Ca Khúc Tiêu Biểu:

Măi đến sau 1965, một số những bài hát của Nguyễn Đức Quang mới xuất hiện rải rác trên một số ấn phẩm sách, báo và vài tuyển tập sơ sài do Tình hình thiếu thốn phương tiện và điều kiện lúc bấy giờ, người ta đã thấy có các tập nhạc in bằng ronéo như : Trầm ca, Những bài Ca Khai Phá, Ruồi và Kên Kên, Thỏ Thẻ Loan Phòng v..v.

Năm 1995, Ngô Mạnh Thu và Nguyễn Thiện Cơ trong nhóm Đồng Vọng thu gom lại hầu hết bả nhạc trong các tập nhạc chính và ấn hành tuyển tập Dưới Ánh Mặt trời gồm 69 bài. Duới đây là những nét chính và 9 tập nhạc đã được tác giả hình thành trên suốt quãng đường sinh hoạt và sáng tác của anh. ( Trích trong ” về những ca khúc Nguyễn Đức Quang đă viết” trong tuyển tập “Dưới Ánh Mặt Trời” )

Ấn Phẩm Đã Phát Hành:
1.- Chuyện Chúng Mình :
52 ca khúc, viết từ 1960 đến 1964,thời kỳ đầu sáng tác,
hầu hết là các khúc tình ca tuổi học trò và thời gian sinh sống tại Đà lạt . Một số bài như : Chuyện Người Con Gái , Khôn Hồn Có Cánh Thì Bay, Trẫm Nhớ Ái Khanh Không ( phổ thơ Nhất Tuấn) , Lửa Từ Bi ( Thơ Vũ Hoàng Chương).

2.-Trầm Ca:
10 ca khúc cho thanh niên và thời cuộc, những thao thức lớn nhất về con người, đất nước.
Những ca khúc này tạo nên cả một cao trào tuổi trẻ nhập cuộc vào các sinh hoạt.
Nỗi Buồn Nhược Tiểu, Người Anh Vĩnh Bình, Tiếng Hát Tự Do, Chiều Qua Tuy Hòa, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
là dấu ấn chưa phai mờ trong nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam từ đó đến nay.

3.- Những Bài Ca Khai Phá :
trên 40 ca khúc sinh hoạt đặc biệt cho tuổi trẻ , sinh viên, học sinh
dùng trong các buổi họp mặt công tác xã hội,
các hoạt động đám đông, là tiếng kêu gọi tuổi trẻ đến với nhau cùng xây dựng một đất nước và niềm tin :
Không Phải Là Lúc , Về Với Mẹ Cha, Đưới Ánh Mặt Trời, Chuyện Quê Ta, Hy Vọng Đã Vươn Lên, Một Giấc Chiêm Bao, Về Miền Gian Nan v..v..
Khởi động phong trào hát cộng đồng , hát chung khắp mọi nơi,
sau này được lan truyền sang nhiều địa hạt và nhiều giới khác,
kể cả tôn giáo .
Du Ca trở thành hình ảnh mẫu mực con người xã hội mới, đi vào phim ảnh Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương.

4.-Cần Nhau:
12 tình khúc được biết đến nhiều với :
Bên Kia Sông, Vì ́ Tôi Là Linh Mục, Cần Nhau, Như Mây Trên Cao, Vỗ Cánh Chim Bay ..

5.- Thỏ Thẻ Loan Phòng (hay Lời Nguyện Cầu Hạnh Phúc):
18 bài sinh hoạt trong ngày hạnh phúc lứa đôi, hình thành 1969 ,
nhiều bài hì́nh như đă thành nếp trong các đám cưới như:
Lời Nguyện Cầu Hạnh Phúc, Đám Cưới Chúng Mình,
Lũ Chén Diã Có Tội Tì́nh Gì, Đường Đến Hạnh Phúc .

6.- Khúc Nhạc Thanh Xuân:
Khoảng 40 bài nhạc sinh hoạt thanh niên quốc tế.
Nhiều nhất là các ca khúc trong thời lập quốc Do Thái, phong trào Kibbuz,
những bài hát nhân quyền, tự do từ Âu sang Á và Mỹ như:
Về Miền Gian Nan, Bài Ca Hải Tặc , Quân Đoàn Thức Tỉnh, Không Ai Là Hoang Đảo …
được chuyển qua lời Việt để sử dụng trong nhiều sinh hoạt tuổi trẻ.

7.- Hương Đồng Quê:
Các khúc Dân Ca và nhạc đồng quê nổi tiếng trên thế giới
chuyển dịch sang lời Việt,
gần 200 bài như Bài Ca Sông Hồng, Những Bụi Hoa Dại, Em Yêu Dấu Hỡi, Bên Bờ Sông Ohio, Tâm Sự Chú Lừa …
hầu hết bị thất lạc năm 1975.

8.-Phúc Ca Mùa Lễ:
25 bài đồng dao quốc tế hát trong mùa Gíáng sinh như : Jingle Bells, The Christmas Tree, Silent Night…
được coi là những khúc hát vui trong mùa an bình của nhân loại.

9.-Ruồi Và Kên Kê:
Hoàn tất năm 1970, gồm 11 bài,
là những ca khúc bi phẫn về những vấn đề lớn nhất
trong một khung cảnh chính trị và xă hội đen tối nhất của cả 2 miền đất nước:
Im Lặng Là Ðồng Lõa, Ruồi Và Kên Kên, Bọn Lái Buôn Ở Khắp Nơi, Phòng Thí Nghiệm Công Cộng, Vụ Án Cuối Cùng…
Những ca khúc này vẫn được yêu chuộng cho đến nay.

10.-Dưới Ánh Mặt Trời:
gỗm những sáng tác trong tập
Trầm Ca, Những Bài Ca Khai Phá, Ruồi và Kên Kên, Chuyện Chúng Mình,
Cần Nhau, Khúc Nhạc Thanh Xuân, Lời Nguyện Cầu Hạnh Phúc….
Bìa: Nguyễn Ðồng, Nguyễn Thị Hợp
Hý họa : Tạ Tỵ, Chóe, Hiếu Ðệ
Chân dung: Lê Phúc
Kẻ nhạc: Phạm Xuân Ðài
Trình bày: Nguyễn Thiện Cơ, Ngô Mạnh Thu
Hình ảnh sưu tập: Trần Ðại Lộc
Hình bìa: Hồ Ðăng
Xuất bản Ðồng Vọng 1997 tại Cali- USA

( Theo Người Việt Boston )

 

Ngay buổi tối hôm Chủ Nhật, tôi nhận được bài viết ngắn dưới đây của người bạn trẻ Lưu Na gởi đi từ California cùng những hình ảnh cuối cùng của Nguyễn Đức Quang trước khi anh vào bệnh viện.

Kiếp nhân sinh có sinh có diệt. Ai cũng biết điều đó nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng, bàng hòang khi nghe tin một con người vừa lìa bỏ mặt đất.

Khỏanh khắc này đây đầu óc tôi mụ mẫm, chẳng nghĩ được gì, chẳng viết được gì, chẳng muốn làm gì. Thấp thóang xa xa, giữa bầu trời u ám của mùa đông xứ người, tôi chỉ thấy ẩn hiện một đích đến. Của tôi, của các bạn bè tôi, của một thế hệ sắp đi vào bóng tối của vực thẳm không cùng. Và xa hơn nữa , phía Bên kia sông . Là ánh mặt trời.

Cám ơn Lưu Na, người bạn trẻ lúc nào cũng rất nhậy bén với nỗi buồn của thế hệ đi trước.

T.Vấn

ANH ĐÃ LẶNG IM

Lưu Na

 

Đã 8:30 tối, nhưng hôm nay phá lệ 4 giờ chiều, tôi qua ngồi cùng Áo mơ phai. Dưới ánh đèn vàng, Áo mơ phai, Hồng Ngọc (cô Toàn), Vạn ngày sầu (chuyên hát đời là vạn ngày sầu…), Thư, và tôi, quây quần xem lại chương trình hát cho Nguyễn đức Quang ở nhà hàng Emerald Bay lúc chiều. Chúng tôi mỗi người mắc một chuyện gì đó, và mỗi người nghe tin dữ đang lúc làm một cái gì đó, bây giờ cuối một ngày mới có dịp ngồi bên nhau tưởng nghĩ đến một người bạn, khá là thân với gia đình N.Đ.Toàn và mới quen biết với tôi, với Vạn ngày sầu. Một nửa chung rượu và một làn khói tỏa, chúng tôi cười bên nhau và dấu lẫn nhau một nỗi ngậm ngùi.

 

Mới 2 tháng trước khi Về đây nghe em sang Mỹ chơi, chúng tôi cà kê ở Lyly café với nhà thơ trẻ Nguyễn phan nhật Nam, vợ chồng Trần quang Lộc… Áo mơ phai nói, này trình diện đi chứ. NĐQuang: thì đương nhiên là hát cho Lộc rồi. Không, tôi nói trình diện, không phải trình diễn. Cười cười. Du ca không nói, chỉ cười cười. Tôi méo mó nghề nghiệp mang máy ra chụp lia lịa. Có bức hình nghịch ngợm chỉ có 3 đôi chân với giầy, ông Toàn nói đôi giầy nào đẹp nhất chính là chân của Du ca_nó (!) đang yêu. Được một bức vừa mắt, Du ca hả hê: như vầy là đủ kiếm chác (?) rồi.

 

clip_image004

Hôm đó, buổi hát cho Trần quang Lộc (Jan 27,2011), Du ca đã hòa cùng anh em, trong tiếng đàn thùng, cất tiếng hát vỡ phổi của một thời du ca mà hát, hát vang cho bạn, và có lẽ hát riêng cho mình, cho một tình yêu vừa chớm… Có biết đâu, đó là lần cuối tôi được thấy Du ca hát, tôi được nghe những dòng nhạc cuối của một người hát triền miên, cho quê hương cho tuổi trẻ cho tình yêu. Du ca, một đời quên lãng trong tiếng đàn thùng bập bùng cũng đủ lãng quên đời, đã ra đi. Những đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh như chúng tôi, có lẽ đứa nào cũng biết hát bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ. Hôm nay nghe lại bài hát do ban Ngàn Khơi trình diễn cùng dàn nhạc Orchestra, tôi buồn. Tôi nhớ những buổi dợt nhóm bài Chiều qua Tuy Hòa. Tôi nhớ buổi ca hát cuối tháng Mười 2010 do Du ca tổ chức với rất nhiều giọng hát trẻ và hay về góp tiếng. Buổi đó, đứng trên sân khấu đồng ca ngó xuống còn thấy Lính tháng Ba vóc siêu siêu đi hết nổi vẫn đến ngồi xem Du ca hát… Tôi nhớ buổi Văn nghệ cuối năm, Trần quang Lộc còn cười toác hoác ghẹo Du ca… Không chỉ những người của một thời du ca hưng ca hướng đạo tuổi trẻ là thương tiếc Nguyễn đức Quang. Chúng tôi, những đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh cũng nợ chữ của những người viết, nợ nhạc của những nhạc sĩ như anh vì khi hát to giọng lên thấy mình yêu quê hương tha thiết, thấy hãnh diện cho một tuổi trẻ dại khờ mà vẫn dấn thân. Cái đẹp của du ca, của hưng ca là cái đẹp mộc mạc, ấm áp như tiếng đàn thùng. Lãn mạn, là tình yêu trong lẽ hiến dâng. Tiếng hát cuối cùng cho bè bạn cho tình người đã được cất lên. Dòng nhạc cuối cùng cho tình yêu đã được chia xẻ. Vĩnh biệt Du ca. Anh Quang, bên kia sông là ánh mặt trời…, mong anh thấy ánh mặt trời.

 

clip_image006

Nguyễn Đình Tòan, Chị Trần Quang Lộc, Chị Nguyễn Đình Tòan, Nguyễn Phan Nhật Nam, Trần Quang Lộc và Nguyễn Đức Quang.

clip_image008

Nguyễn Đức Quang và Lê Uyên

clip_image010

Bài Mới Nhất
Search