T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan : Dạ phải…

nu cuoi TNH

   Tranh – Trần Thanh Châu

“Nhà anh ở đâu?”

Thiếu phụ ngập ngừng hỏi bằng tiếng Anh, rồi như suy nghĩ lại và chắc chắn hơn khi thấy trang mạng anh đang đọc là Việt ngữ nên cô nói tiếng Việt thoải mái, “Mỗi cuối tuần đều thấy anh ra đây đọc báo.”

“Dạ phải. Nhà tôi cũng gần đây…” Anh rời mắt khỏi màn hình, ngước nhìn cô trả lời.
Ánh mắt người thiếu phụ không ngừng quan sát anh, “Chắc cuối tuần anh mới có thời giờ…”

“Dạ phải.”

“Ý tôi muốn hỏi… Xin lỗi. Hình như anh là nhà văn, nhà báo…, phải không?”

“Dạ phải.”

Thiếu phụ cười lạt như gió nhẹ ngoài kia báo hiệu một ngày nóng, “Anh có thể… nói gì khác hơn câu: dạ phải, không?”

Người đàn ông suy nghĩ vài giây mới nói… “Dạ phải.”

Hai người nhìn nhau,cùng cười híp mắt.

Người đàn ông đứng dậy, kéo ghế, làm động tác mời cô ngồi! Vì hai người còn cười nhau ngớ ngẩn hay mỗi người tự cười mình vô duyên.

Khi người thiếu phụ đã tĩnh tọa. Người đàn ông đẩy cái laptop của anh ta vào vách tường. Anh nhìn ngắm gương mặt người thiếu phụ như xem tranh, chậm rãi nói như nói với mình: Đến phiên cô phải nói hai từ: Dạ phải. Anh nói với cô, “Nhìn cô… rất là xinh đẹp.”

Người thiếu phụ bối rối giây lát, lí rí nói… “Dạ phải”!

Cả hai lại phá lên cười như hai người tâm đầu ý hợp.

Đến cô nhìn thằng vào mặt anh giây lát, chậm rãi nói như nói với mình, “Anh có mái tóc rất khó tả, không chải chuốt như nghệ sĩ, cũng không bụi đời quá đáng; nhưng cả hai điều đó đều có và pha trộn vào nhau một cách rất ấn tượng. Vì thế tôi dễ dàng nhận ra anh khi anh bước vào quán, cũng vì thế nên tôi biết anh chỉ đến đây vào cuối tuần. Và vì thế nên tôi nghĩ anh là nhà văn hay nhà báo gì đó, cứ chăm chỉ khi đọc, rồi nhăn nhó, hay cười một mình khi viết…”

“Cảm ơn cô đã quan hoài. Tất cả những gì cô nói về tôi thật vừa cho hai từ: Dạ phải. Nhưng chẳng lẽ lại dạ phải nữa thì chuyện vui bất ngờ sáng nay hết vui.

Tôi sinh hoạt về báo chí đã lâu, đôi khi làm việc toàn thời gian, khi bán thời gian. Hiện tại tôi chỉ còn góp bài hàng tuần cho tờ báo mà tôi đã cộng tác lâu năm. Còn cô?”

Như vậy chỗ ngồi của anh phải ở những khu thương mại của người Việt mới đúng! Sao anh lại ngồi đọc, viết ở đây?”

“Tôi thường có mặt ở khu Việt nam để nhìn. Nhưng khi viết lại những gì đã thấy, thì tôi hay ra quán cà phê Starbucks này vì không gian thích hợp để viết hơn… Còn cô?”

“Tôi lại thường dành thời gian trống có được để ngồi ở Starbucks cho yên tĩnh một chút vì tôi là thợ tóc trong khu Việt nam.”

Thiếu phụ nói xong rồi hoàn toàn im lặng như đã mua được món gì đó ưng ý. Ly cappuccino xoay xoay trên bàn đã nói thay lời. Anh nhà báo lôi cái laptop về lại vị trí thuận tiện cho anh để che giấu sự bối rối. Hết hứng thú với sự kiện lớn đang diễn ra ở nước Anh; chỉ xúyt xoát nhau giữa 52% rời bỏ và 48% ở lại với cộng đồng châu Âu. -Và tin cập nhật vừa được post lên mạng cho hay, “đã có hai triệu chữ ký trên thỉnh nguyện thư online trong vòng một tiếng đồng hồ, làm tắc mạng: Nhiều người dân Anh đã yêu cầu Nghị viện tổ chức trưng cầu dân ý lại vì bên thắng không quá 60%.” (Nguồn tin còn cho biết, nếu có hơn một trăm ngàn chữ ký trong ngày thì Nghị viện Anh quốc sẽ phải xem xét để giải quyết thỉnh nguyện của dân chúng).

Những suy nghĩ về rối rắm sau 43 năm nước Anh hội nhập vào Tổ chức kinh tế châu Âu, là tiền thân của Liên hiệp châu Âu (EU) bây giờ. Nay tách rời vì quyền lợi quốc gia, chắc chắn là chuyện không dễ cho chính phủ mới vì thủ tướng tại nhiệm David Cameron đã tuyên bố từ chức vì ông ủng hộ Anh ở lại với EU.

Thật sự ở những quốc gia có tự do, dân chủ và nhân quyền như nước Anh thì mới (sẽ ) mở ra được những trang sử mới cho dân tộc mình. Có thể coi sự kiện này là một bản Tuyên ngôn độc lập của Dân chủ thật sự ở những nước tây phương. Còn mấy chữ “tự do, dân chủ” ở quê nhà đã quá trơ trẽn với mấy anh hề dở, dù có trả tiền cho khán giả xem hài kịch của họ thì cửa rạp cũng chỉ có những bãi nước bọt chứ chẳng ai nhặt đồng bạc lẻ của những tên kép tồi tham quyền cố vị…

Anh định trò chuyện với người thiếu phụ khả ái về những điều anh đang quan tâm. Nhưng rời mắt khỏi màn hình, chỉ còn kịp nói với cô hai tiếng “cảm ơn” khi cô đặt xuống bàn cho anh ly nước đá lạnh. Biết là Starbucks không tính tiền ly nước đá lạnh, nhưng sự quan tâm của một người còn chưa biết tên…

Người thiếu phụ nhìn anh như tia quang tuyến quét qua lục phủ ngũ tạng con bệnh; và vị bác sĩ nói, “Cảm ơn anh sáng nay đã nhín chút thời giờ trò chuyện với tôi. Bây giờ tôi phải đi làm. Chúc anh một ngày vui vẻ…”

“Tôi, tôi nghĩ là tôi sẽ có thời gian để ngồi xuống ghế hớt tóc của cô…”

“… Dạ phải.” –

Cô để lại nụ cười thiếu phụ cô đơn thật đầm ấm trước khi rời đi. Mái tóc ngắn không hợp với gương mặt xương xương cương nghị, và dáng cô gầy…

Anh nhà báo lại dùng hai cái cào năm móng, xới lại mái tóc cỏ dại có thật sự hơi dài so với đàn ông. Nhưng làm sao đủ dài để có thể đi hết những tiệm hớt tóc trong khu Việt nam trong một ngày để tìm lại nụ cười đầm ấm như một ly cappuccino vừa rời khỏi tầm tay do bất cẩn, chỉ còn mùi thơm lừng…

Phan

 

 

 

©T.Vấn 2016

Bài Mới Nhất
Search