Chuyện Đời Vặt Vãnh

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYÊN ĐỜI VẶT VÃNH (Tạp Bút)

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYÊN ĐỜI VẶT VÃNH (Tạp Bút) (Xin Bấm Vào Đây) LỜI GIỚI THIỆU Gọi là vặt vãnh, vì chính tác giả đã nói thế. Nhưng đọc rồi mới hay, cái vặt vãnh ấy lại chính là những mảnh gương soi tỏ một đời người — đời thầy, đời lính, đời làm

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (34-KẾT)

67. KẾT Chiều! Bia cỏ cùng mấy bạn già. Cả ba lão tỏ ngạc nhiên, bất bình, phẫn nộ về một số mặt hàng thuộc nhóm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người đã bị làm giả trên quy mô lớn. Mình nghe mà không nói gì. Lặng lẽ uống. Không muốn bia

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (32&33)

63. Cả tuần nay, rộn ràng khắp mọi ngả truyền thông quanh vụ lòng – xe – điếu! Nhà chức trách vào cuộc. Người ta còn kịp khảo tả xem viết SE hay XE mới đúng chánh tả tiếng Việt. Người ta đã kịp chỉ ra cái công nghệ làm ra lòng xe điếu. He

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (30&31)

Người ta xài ây y để mưu đại sự! Mình tầm tầm thì vặt vãnh bàn nhảm với ChatGPT 61. VỀ CÁI THIÊNG TRONG THỜI HẬU HIỆN ĐẠILời dẫnCuộc đối thoại sau đây giữa nhà thơ Đặng Tiến và ChatGPT khởi đi từ một sự kiện văn hóa – tôn giáo: xá lợi Phật giáo

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (28&29)

57. Lâu gặp mấy ông bạn thủa học trò ăn uống và tán nhảm! Thằng nào cũng ngoại lục tuần. Già mõ! Bệnh nọ bệnh kia. Lo này lo khác. U sầu lộ rõ trên mặt…Lần nào gặp cũng bấy nhiêu chuyện. Biết trước nên mình rào sẵn là không tám chuyện sáp nhập và

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (24&25)

49. Mấy ông bạn vong niên ngồi chém gió nhân 50 năm 30.4. Thôi thì đủ các cung bậc ái ố hỉ nộ. Thôi thì đủ quảng bác uyên thâm. Thôi thì đủ cao giọng và trầm lắng.  Bia cỏ hóa thành cuộc…đấu khẩu. Rất căng. Hòn bấc quăng đi, hòn chì quăng tới. Suýt

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (22&23)

45. Ờ! Tự nhiên lại nhớ thủa thiếu thời. Ấy là lúc cắp sách đến trường. Không rõ vì sao thằng bé nhà quê là mình lại…ngang bướng đến thế!? Nói luôn không phải là năm trong khung “nhất quỷ nhì ma” uýnh lộn, trèo tường, trận giả mà là trong…tư duy cơ! Đại khái

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (20&21)

41. Đời nhà giáo buồn vui có gì? Có nhưng nhìn chung là nó nhàn nhạt, lơ mơ, lờ mờ. Nhớ, hơi hơi đáng nhớ. Quên, thì cũng vầy vận… Bỗng dưng nhớ chuyện này. Trò cũ, nổi tiếng là…lợi khẩu! Lợi khẩu bẩm sinh. Rất hợp với…phong trào. Mà nước mình thì rất nhiều

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (18 &19)

37. Chuyện vặt này mình biết là nhờ “buôn dưa” với một bà trò cũ làm ở Phòng Giáo dục & Đào tạo tạm gọi là Mông Lung! Năm ấy, nhân đi dạy ở Mù Sương vài ngày, tiện thể lên Mông Lung ngắm mưa thu miền cao nguyên! Đẹp mê hồn. Đẹp dễ sợ.

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (16&17)

33. Có những chuyện buồn nẫu ruột mà lại bật cười. Cuộc đời nó là thế, vốn thế! Ta tham dự thì phải chấp nhận thôi… Năm ấy mình dạy năm thứ ba! Sinh viên quá nửa là nữ. Lại trẻ. Lại xinh đẹp. Lại văn. Lại lãng mạn… Trong số những trẻ xinh đẹp

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (14&15)

29. Tết Thanh Minh (ngày 3 tháng Ba lịch mặt trăng) năm ấy mình đi dạy ở Cao Bằng. Biết phong tục địa phương nên mình đề nghị xếp lịch cho trò nghỉ để ăn Tết. Thanh Minh ở Cao Bằng là một ngày đặc biệt. Gần xa con cháu đều về tảo mộ người

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ