Chuyện Đời Vặt Vãnh

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (12&13)

25. Ông là chuyên gia hàng đầu về rất nhiều…lĩnh vực, sách nghiên cứu ông viết bạt ngàn, như người xưa gọi là “trước tác đẳng thân”, chức vụ thì cũng rất to. Nôm na gọi là “vua biết mặt chúa biểt tên”!  Thủa đầu xanh tuổi trẻ mình là học trò, thứ học trò

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (10&11)

21. Hồi ấy mình còn rất trẻ và ngu ngơ thì y như bây giờ! Ra trường năm 1982, ở lại trường, thế là trở thành trẻ nhất. Năm ấy là đỉnh cao của thời bao cấp! Có bao nhiêu tinh hoa, kì tích mang tên bao cấp đều phát lộ! Mấy năm trước cô

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (9)

19. Hôm rồi ngồi bia cỏ cùng ông bạn xêm xêm tuổi. Ông bạn tài cũng cao và phận thì không thấp. Là mình nghĩ thế. Đúng sai thì tùy cách quy chiếu. Thế thôi…Thủa hoa niên ai mà chả mộng mơ! Bọn sinh viên khoa văn thằng nào chả thế! Mình cũng thế. Mơ

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (8)

17. Tự nhiên lại nhớ thời sinh viên!Khổ thì kinh rồi! Mang tầm huyền thoại! Nhớ đến mà ghê!Tất tật ăn bếp tập thể. Gạo mậu dịch. Hạt bo bo. Khoai lang. Sắn. Bột mì. Tóm lại là rất kinh! Kinh nhất là hôm nào có món cá mè hồ núi Cốc. Chà chà! Cá

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (7)

15. Trò cũ gọi điện, giọng rất tha thiết bác giúp cháu một việc ạ! Xưng cháu là vì mẹ nó là người quen, thế thôi. Việc gì nào? Dạ, cháu xuống học cao học, bác xem thầy cô nào có thể giúp cháu làm luận văn ạ! Ồ! Tưởng gì nghiêm trọng. Thế cháu

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (6)

13. Hồi ấy, mình có dạy thêm ở một trường trung học. Chả vì lí tưởng lí tiếc gì đâu. Lương hẻo, kiếm tiền to thì kém nên đành hào rau hào cá vậy. Dạy thuê, lương do dân đóng học phí trả. Sòng phẳng kiểu…dịch vụ! Thế thôi. Nhưng vui. Trò hầu hết là

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (5)

11. Ở đời có những chuyện mắt thấy tai nghe mà cứ như là…hư cấu! Dễ sợ luôn. Ông thầy dạy mình thủa sinh viên môn vĩ đại nhất! Tất nhiên thằng bé nhà quê là mình khó lòng nuốt trôi những sự vĩ đại! Bù lại, mình có trí nhớ cỡ thần kem! Cứ

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (4)

9. Hồi ấy mà ra Móng Cái thì ngang sang Hong Kong – thiên đường mua sắm. Hàng China giá rẻ đủ thỏa mãn cơn khát tiêu dùng của bình dân Bắc Việt với đặc sản tem phiếu trên ba mươi năm lận!  Mình ra Móng Cái dạy mấy lớp vừa học vừa làm nhân

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (3)

7. Vừa bước chân vào cổng trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh T mình đã nhìn thấy ông bảo vệ với nét mặt rất là nghiêm trọng. Ông chào bằng cái giọng cũng nghiêm trọng lắm. Chột dạ! Có sự gì chăng? Ông mời mình vào phòng uống trà. Thì vào. Đang cần uống. 

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (2)

5. Tháng 5 năm 1986 đùng phát có giấy yêu cầu đi khám sức khỏe để đăng lính! Ồ! Thì đi. Xin nói ngay đầu thập niên 80 biên giới phía Bắc luôn căng như dây đàn. Vị Xuyên và bình độ 400 chắc chắn sẽ đi vào lịch sử!  Khi ấy mình bị cận

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): CHUYỆN ĐỜI VẶT VÃNH (1)

1. Gọi là vặt vãnh vì nó vặt vãnh thật. Lại là chuyện của tôi. Tôi là gì nhỉ? Chả có gì ngoài một cái tên. Cái tên để làm giấy tờ tùy thân. Cái giấy tùy thân mà ai cũng phải có. Sớm thì lúc 17 tuổi. Muộn thì 18 tuổi. Cái giấy khi

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ