Đặng Kim Côn: NĂM MƯƠI NĂM LÀM THƠ YÊU EM

Đặng Kim Côn: NĂM MƯƠI NĂM LÀM THƠ YÊU EM (13)

Chia Tay – Tranh: THANH CHÂU Sân Ga Ta Đến Lại Về Từ đó em cho ta nỗi nhớĐi miên man không theo kịp đoàn tàuKhông thấy sân ga, không hàng ghế đợiTìm hôm qua không thấy tháng ngày đâu..Từng con tàu nghiến lên nỗi nhớCòi tàu như những tiếng thở dàiSân ga quen, ta

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: NĂM MƯƠI NĂM LÀM THƠ YÊU EM (12)

Ngọn Nến Cô Đơn – Tranh: MAI TÂM Từ Chỗ Chúng Ta Hãy bắt đầu từ chỗ chúng ta, Sau lưng kia là chênh vênh ngàn dặm, Lùi một bước là vực sâu thăm thẳm Như hẹn sương mù không bóng hôm qua  . Có khi như một giấc chiêm bao Mơ tới chết, đừng

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: NĂM MƯƠI NĂM LÀM THƠ YÊU EM (11)

Trong Cơn Mưa – ảnh (Nguồn: thanhnien.vn) Như Đã Đi Có con đường nào nhớ hôm qua Có con tàu nào nhớ sân ga Ta đứng trông theo từng vạt khói Mây bay, mây bay mờ mờ xa . Như thể đi về phía hôm qua Tiếng bước xốn xang từng nỗi nhớ Những dấu

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: NĂM MƯƠI NĂM LÀM THƠ YÊU EM (5)

Soi Bóng – Tranh: HOÀNG THANH TÂM Mây Xuống Ven Đời Bất chợt giữa đường chi, sương khói Cho cuối đường, mây lớp lớp bay Con đường dẫn mình đi không lối Bàn tay không tìm nổi bàn tay . Mây xuống ven đời thơ thẩn trắng Ngỡ tầm tay chạm, ngỡ ngàn xa Lên

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ