T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

gcnr

Ngân Bình :Tưởng như chuyện đùa

Ảnh : Lưu Na -Anh về! Biên chào tôi rồi bước nhanh ra cửa. Cái dáng cao gầy với chiếc lưng thẳng và đầu hơi cúi xuống của Biên, nhắm mắt lại tôi cũng có thể hình dung được một cách dễ dàng. Mười tám năm. Một con số đâu phải ít oi cho cuộc

Đọc Thêm »

Ngân Bình : NÀNG ÚT NHÀ TÔI

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Không biết bố mẹ tôi bắt đầu cãi nhau từ lúc nào (chẳng lẽ từ lúc chàng mới đưa nàng về dinh?), nhưng khi đủ tuổi để nhận biết mọi việc, thì hình như … một tuần có bảy ngày, bố mẹ tôi đã cãi nhau hết năm

Đọc Thêm »

Ngân Bình : GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG BÀ

  Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Vợ chồng bà ly dị tính ra cũng hơn mười năm. Ly dị, không phải vì hạnh phúc gia đình bị vùi dập trong những cơn sóng gió, mà chỉ vì cả hai muốn tìm chút thú vị cho cuộc đời. Thời gian mới đến Mỹ, hai

Đọc Thêm »

Ngân Bình : ĐỨA CON KHÔNG GIỐNG BỐ

Hình Cắm Hoa : Trương T Vinh Từ khi có trí khôn và biết nhận xét, tôi đã không thích mọi người nhìn tôi rồi buông lời: -Con nhỏ này không giống bố nó tí nào hết. Những lúc đó tôi giận lắm. Hai bàn tay nắm chặt, môi cong cớn, gân cổ nổi vòng

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Quên

Hình Cắm Hoa : Trương T Vinh Tôi bước lên thềm nhà khi chiếc xe màu mạ non khuất sau khúc quanh có ngã rẽ về hướng xa lộ. Dì Cát từ bên hông nhà chạy ra, trên tay còn cầm cái xẻng nhỏ dùng để xúc đất: -Cháu lên tới rồi à? Khai đâu?

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Khoảng tối

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Đọc đến dòng chữ cuối cùng Thế lảo đảo tựa lưng vào cánh cửa. Cả tháng nay, kể từ ngày Thiên Anh qua đời , trong đầu Thế cứ lảng vảng một câu hỏi, là vô tình hay cố ý mà Thiên Anh lại mang bình gas bơm

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Mình thương nó, nó thương mình

Hình Cắm Hoa : Trương T Vinh Chị Trâm vừa bước vào cửa cả đám nhốn nháo lên: -Cái bà khỉ này, làm gì mà trễ quá vậy? -Đói bụng gần chết mà phải chờ bà nè! Quăng cái xách tay lên bệ lò sưởi, chị Trâm chạy nhanh đến bàn, kéo ghế ngồi xuống,

Đọc Thêm »

Ngân Bình: TÌNH ĐIÊN

Trong cuộc đời, nếu mẹ là người tôi yêu thương nhất, thì ba là người tôi oán hận nhất. Nếu mẹ là người tôi yêu thương nhất, thì mẹ cũng là người tôi giận nhất. Bà ngoại thường nói: -Mẹ mày đến khổ, từng tuổi này mà còn khờ dại. Dì Thoa bĩu môi mai

Đọc Thêm »

Ngân Bình : NÀNG

Ánh sáng nhấp nháy phát ra từ chiếc đèn nhiều màu sắc khiến tôi khó chịu, nhưng mắt vẫn không rời một cặp đang dìu nhau trên sàn nhảy. Cô gái bước nhịp nhàng, uyển chuyển theo điệu tango. Bàn tay cô không phải để hờ trên vai người đàn ông, mà là mơn trớn

Đọc Thêm »

Ngân Bình : ĐIỀU KHÔNG NGỜ

Mẹ tôi thường bảo: -Vô phúc cho con nhỏ nào vớ phải thằng Hòa. Chị Tư được dịp thêm dầu vào lửa: -Ghét đứa nào, chỉ cần gả nó cho thằng Hòa là trả được thù. Tôi nghĩ, chỉ cần hai câu phát biểu trên là ai cũng có thể hình dung ra ông anh

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Ngày về… xa lắc

Tôi sống với bà nội từ lúc hai tuổi khi ba đang trong trại cải tạo và mẹ bỏ nhà ra đi. Nghe kể lại, từng ấy tuổi mà mỗi khi ai hỏi tôi, mẹ con đâu, là tôi bĩu môi, mắt liếc xéo, giọng kéo dài “bỏ nhà theo trai….. rồi”. Bà nội và

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Vết thương không bao giờ lành

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Bức thư được tôi dấu kín trong hộc tủ cả tuần nay đã bị Phúc Lan tìm thấy. Khuôn mặt con bé xanh như tàu lá khi chìa ra hỏi tôi bằng giọng hằn hộc: -Mẹ trả lời sao cho “ổng”? Lãng tránh tia nhìn rực lửa của

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ