T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

không đứng mãi trong tranh

Lê Chiều Giang: Bỏ nhà/Bố cáo thất tung

Bố cục sen – Tranh: Nghiêu Đề (1939-1998)   Bỏ nhà   Cánh cửa Sầm. Đóng lại Chìa khóa? Quăng lên trời Ta, Bước chân phiêu bạt Tay không bày cuộc chơi   Lưu Linh? Ờ, Lưu Linh Tản Đà? Ta chấp hết! Cà phê?  Dạ, Khổng Tử Ngàn ly chưa thấm tháp   Mắt

Đọc Thêm »

Lê Chiều Giang: Nói Với Ngàn Thông

Nguyễn Đức Sơn, nhìn bởi HS Trương Đình Uyên (Nguồn: Việt Báo)     ” Ở ăn với Mẹ mày nhiều    Có trưa hộc máu, có chiều trào cơm…” (Nguyễn Đức Sơn) Bút hiệu, một ẩn khuất của định mệnh, vô hình trung đã gắn bó cùng tác giả cho đến hết một đời người. Nói thế

Đọc Thêm »

Lê Chiều Giang: Café âm u

  Cà Phê Sài Gòn – Tranh: Thanh Châu   “…Cõi người có bao nhiêu              Mà tình sầu vô lượng…” [PhạmThiênThư]   Khi bay tới Havana, tôi không ở tại thành phố có những kiến trúc nửa cổ điển, nửa tân kỳ. Những hào nhoáng của vài building, cố gắng hết sức để từa

Đọc Thêm »

Lê Chiều Giang: Tiệc Ốc Ma

Ngọn nến – Tranh: Mai Tâm          “Hãy thắp cho anh một ngọn đèn        Một ngọn đèn tóc tang, dửng dưng…”      [Nhạc Nguyễn Đình Toàn]   Phim “Xa Lộ Không Đèn”, có từ năm 1972. Dù chưa bao giờ xem, nhưng tối nay, tôi lại chợt nghĩ đến. Ánh đèn của những

Đọc Thêm »

Lê Chiều Giang: Nhớ về Hội Họa Sĩ Trẻ

(Nguồn ảnh: Litviet.org) Tôi nhỏ xíu, tôi bé xíu. Cũng chẳng có nghĩa những bóng lớn của Hội Họa Sĩ Trẻ đó đã che hết dáng tôi, cô học trò xinh xinh, chen chân, nhón gót xem tranh trong những chiều trốn lễ, bỏ nhà thờ… Tôi mượt mà, tóc bay và mắt ướt, tôi

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ