T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

những trang viết ngắn

Khuất Đẩu: ÁO TRẮNG

(Ảnh : Internet) Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong. Huy Cận Chếc áo tôi muốn nói, nhìn xa tưởng đâu em gói mây trong áo, tới gần mới biết là hai phần gió thổi một phần mây. Một phần mây thôi, nhưng cũng đủ làm choáng váng vì áo em trắng quá nhìn không

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: TRÈO QUA CHÍN DỐC!

Tranh : Trần Thanh Châu Không phải dốc cao thăm thẳm súng ngửi trời của Quang Dũng. Mà là những ngọn đồi nho nhỏ, lúp xúp nằm liền bên nhau đến những chín ngọn. Ở một nơi mà núi rừng nhiều như quê ngoại của các con tôi, thì chín ngọn đó cũng chẳng có

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: THẦY GIÁO VỠ LÒNG CỦA TÔI

Tranh: Trần Thanh Châu Cho đến giờ tôi cũng chẳng biết thầy tên gì, chỉ nghe trong làng gọi là ông giáo Ba. Ở quê, người ta thường tránh gọi nhau bằng tên thật, chỉ gọi theo thứ hay tên của đứa con đầu. Sau lễ cúng khai tâm mà tôi được ăn nguyên một

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: LẠI NÓI VỀ LÚA

Phơi Thóc – Tranh Thêu Tay (tranhtheuphuquoc.com) Gánh gánh gánh, gánh thóc về, gánh về… Phạm Duy Bà tôi nói, ngày xưa hạt lúa to như trái bí ngô, đến lúc chín là nó tự lăn về. Chủ nhà cứ việc quét sân mà ngồi đợi. Tôi thử tưởng tượng: cảnh lúa lăn nhộn nhịp

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: BUỒN ĐÊM MƯA

Mưa nửa khuya. Một cơn mưa bất chợt lặng lẽ. Thật thú vị, khi lò bánh mì bên cạnh không còn nghe tiếng máy trộn bột, không còn tiếng thợ lăn bánh và ngoài đường không một tiếng xe cộ. Chỉ có tôi một mình và mưa một mình. Không sấm chớp. Cũng không gió.

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: TUỔI MƯỜI BẢY

Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu Tục ngữ Mười bảy tuổi, non sáu mươi năm trước, từ vùng “tự do” đất Bình Định tôi tới nơi “bị tạm chiếm” là đất Khánh Hòa, để thi vào trường Võ Tánh. Suốt một ngày dài, vừa đi bộ, vừa đi xe đò, cả đi thuyền qua

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: DẺO THƠM MỘT HẠT

Ai ơi bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần! Ca dao Nạn đói năm Ất Dậu khiến hai triệu người chết đã qua lâu rồi. Những người sống sót, nay cũng đã chết và sắp chết gần hết. Rồi những năm ngăn sông cấm chợ sau 75, những năm mà

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NƠI PHÍA NAM DÃY NÚI MỜ…

Nơi ấy là quê ngoại của các con tôi. Hay chính xác hơn là gần dãy núi mờ, nơi sừng sững hai khối đá một to một nhỏ đứng bên nhau mà ông cha chúng ta, khi vào đến đất Khánh Hòa đã đặt tên là hòn Vọng Phu. Nếu Quang Dũng sinh ra ở

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NHỚ MÓN ĂN XƯA

Nhớ món ăn xưa nhớ ly chè quen Trịnh Công Sơn 1. Tiết lập đông mưa dầm gió bấc, ấy là lúc cái đói cộng thêm cái rét, hai tiếng mà người dân quê miền Trung nào cũng sợ. Bạn hãy tưởng tượng một đứa bé chừng mười tuổi, chân đất, áo vải phong phanh,

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NẮNG HÀNG CAU

  Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên Hàn Mặc Tử Chừng mươi năm nữa thôi, khi những bà nội, bà ngọai, những cô dì không còn mời nhau những miếng trầu,cưới hỏi không quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau, khi mà những khu vườn được chia nhỏ bề ngang bốn thước để

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: CHIỀU CHIỀU…

Giới thiệu: Nhà văn Khuất Đẩu , tác giả “ Những tháng năm cuồng nộ “, không còn trẻ nữa. Ông đang bước vào giai đọan “ẩn tàng” của đời người, giai đọan chiều rơi chầm chậm trên mái tóc muối che phủ hết cả tiêu. Đây cũng là lúc ông ngó về quê mẹ.

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ