Lê Hữu: Thơ lục bát còn, tiếng Việt còn
Hỡi cô tát nước bên đàng, sao cô lại múc trăng vàng đổ đi? (“Trăng quê”, Bàng Bá Lân) “Cho tôi xem qua bài lục bát nào của anh/chị, tôi sẽ nói được ít nhiều về anh/chị.” Câu ấy tôi vẫn nói với những người làm thơ quen biết, và có lý do để