Như Thương : MƯỜI NĂM VỚI NGƯỜI
Mười năm phóng túng với Thơ Với Người, tròn khuyết đôi bờ gần xa Chao lòng trăm nỗi xót xa Đem thơ lên núi đợi trà tri âm Núi còn vọng lại lời ngâm Để câu thơ sẽ lặng thầm ngàn sau Lỡ mai tình bạc tóc màu Đâu còn xanh biếc thuở đầu ngày