thơ hòang xuân sơn

Hoàng Xuân Sơn: tựa nhỏ & trớ . . . trờ

Song Mã – Tranh: Mai Tâm     tựa nhỏ cắn nhằm phải lưỡi môi miệng vẫn cười chờ nghe em hát hiện tình đôi mươi   chừ mình già chát tiền sử lăng nhăng cuội.  như hòn đá vô tình vẫn lăn   qua miền đại ngãi chú niệm lên bờ ngàn dương xanh

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: the writer

  Nhà văn Lê Nghĩa Quang Tuấn (Ảnh: Nguồn Phovanblog)                                                                   về một người lang thang màu chữ   tự viết.  rồi xóa đi như buổi chiều móng nung hè phố một người. tình yêu.  ối a cuộc đời vẫn còn luyến tiếc hương của hương lồm cồm ngoài bãi rác tăng

Đọc Thêm »

Hòang Xuân Sơn: lục bát quái dị

Một Đôi – Tranh: Mai Tâm   phôm nim phim nôm rạng phía trời nồm chữ              bay tá              lả còn ôm tình về tặng-vì-rai chim.  mê mê dấu trăng đã nguột đầu hè thảm thương vết cà răng sực nức hường mỏ chu lạnh                   cáu tà dương rập rờn     biến hiệu hấp

Đọc Thêm »

Hòang Xuân Sơn: phút cuối. và những đoạn khác

Lồng Đèn – Tranh: Mai Tâm                        nhớ đồng hương đồng khói Mai Khắc Ứng tôi phiên âm một chữ muốn đẩy bóng lên lề bóng còn đương ngả ngớn chợt cuối trời tê mê   một người rất can đảm bứt cỏ cú làm thơ dưới đất con sâu ngọt nằm cái chết

Đọc Thêm »

Hòang Xuân Sơn: mơ mòng

Nhớ Nhà – Tranh: Mai Tâm        . . . trong chiều dần im hơi                          người ngồi thương nhớ bao ngày vui*. . .   ngồi lơ khơ với dòng nhạc ru tình hạt mỏng như sương có tiếng êm êm nhè nhẹ như ai nói khẽ bên đường   như ai

Đọc Thêm »

Hòang Xuân Sơn: buổi sáng. giời. và bạn

Không gian xanh – Tranh: Thanh Châu   để ta cùng nhau nhập bọn nhé mắt liếc môi cười lanh chanh ca hát nhịp sật sừ trái đất rồi dậm chân theo cơn sung mãn dưới vòm họng ti vi sấm ngáy biển sóng lá mù con đường núp đâu đó trong tuyết lệt bệt

Đọc Thêm »

Hòang Xuân Sơn: thơ cóc

  tôi nghiến răng tôi là cậu ông trời tôi muốn trời đánh thức giùm bọn hỏa lú lửa cháy tư bề bọn chúng hãy còn đang nhảy múa tưng bừng vui đùa dưới địa ngục xà nẹo ôm nhau quên cả đường về chúng luôn vỗ ngực tự xưng đỉnh cao trí tuệ vô

Đọc Thêm »

Hòang Xuân Sơn: lạm thu

                     Lạc – Tranh: Thanh Châu                                                     tới bến.  ngày khuỵu tàn   lầy lụa trong linh vang qua sông phà hơi dẫn độ chín một cung trầm pha. rề.  đỏ thẫm   ngật ngầy.  ngật ngừ.  hát trật xuống phiên khúc lùn ô hô phường bát đạt ọ i è dây trun

Đọc Thêm »

Hòang Xuân Sơn: thơ khẩu hiệu & stop

  Bẫy Chó – Tranh: Thanh Châu   thơ khẩu hiệu   cái lưới ngăn quả lóng lướt qua người cứ vượt vượt vượt trường sơn trùm ảo tưởng sá gì tường lửa cát cứ biên phòng vượt qua lửa chúng cơ động mình chủ động người người vượt qua biển biển hát tân tòng

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: hát ví & diễn ca

Nhạc Vàng – Tranh: Thanh Châu   hát ví tôi hát.  rất lâu.  với ngón tay dưới khe.  huyền nhiệm.  cỏ lông mày nước khum.  nôn nã.  bờ tận tuyệt một nốt vành khuyên.  nhúm nhím.  mây   tưởng tượng.  hát cùng môi son đỏ huyền không.  ví dặm.  trắng ngây người chiều bày ra

Đọc Thêm »

Hòang Xuân Sơn: khẩn cấp & cái đầu nằm đâu

khẩn cấp chỉ có lật đổ bọn chúng mới hi vọng sống còn   tôi không cần thưa gởi tôi cóc cần kiến nghị tôi không tuyên cáo tuyên cầy chả có gì sất góp ý đừng thậm thụt vô ích đối thoại với lũ dịch vật còn tệ hơn súc vật đáng gì đồng

Đọc Thêm »

Hòang Xuân Sơn: cuộn lại

  Vòng Tròn Xóay – Tranh: Thanh Châu                       đứng bến tưởng tượng                              những kịch bản                              màu nâu     khi anh hát tình ca trung bộ mây trời cuộn lại gió tóc nâu* cuộn lại hai tổ kén mình loài sâu hôn nhau trần trụi những lọn tóc hết mồi

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ