thơ khải triều

Khải Triều: ĐẤT Và NGƯỜI

(Hướng về Đồng Tâm, Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng…)   Đất là Mẹ Ôi ta yêu Người Người dưỡng nuôi ta Từ nơi Người Ta có nguồn sữa ngọt như mật ong Có hoa trái tô thắm con người Tô thắm cuộc đời Đã năm ngàn năm Đất là của Con Người Giống Rồng

Đọc Thêm »

Khải Triều: Việt Nam- Đất Nước Tôi!

Ảnh (thư viện GDPT) 1. Tổ quốc tôi bây giờ người không tin người Những chửi bới và thù hằn riêng rẽ Tổ quốc tôi bây giờ lãnh tụ nhiều hơn tu sĩ Chúng tôi sống hôm nay còn lo ngày mai Ngày mai những khuôn mặt xa lạ đứng lên nói mình yêu tổ

Đọc Thêm »

Khải Triều: MỘT MAI TÔI CHẾT

Vực Sâu – Tranh: Thanh Châu     Một mai tôi chết Tôi sẽ thành hồn ma người Hoa gốc Việt Hồn tôi bay về phương Bắc Lên tới phía nam sông Dương Tử Nơi Tổ tiên Việt năm ngàn năm trước ngụ cư Tôi sẽ quỳ gối ăn năn Xin Tổ tiên tha thứ

Đọc Thêm »

Khải Triều: CÔ ĐƠN

Ảnh (HKL)     Con đường này tôi đi Không có ai đồng hành Nhưng cảm thấy bình yên Từ cội nguồn Thánh Thánh. Tôi về đây nhà cũ Tìm dấu tích tuổi thơ Tháng ngày xưa đã mất Tôi đứng lặng ngẩn ngơ. Tôi về đây nhà mình Sao thấy lòng cô đơn Không

Đọc Thêm »

Khải Triều: ĐÊM LẶNG LẼ

Lặng lẽ – Tranh: Mai Tâm     Ôi đêm lặng lẽ đớn đau Đêm không nguyện cầu Đêm tâm hồn không hướng về đâu Đêm tăm tối Đêm hư vô Đêm như vực sâu không tiếng khóc than Lặng lẽ Sợ hãi Đêm đợi chờ sự tan vỡ của tinh cầu Của chính hồn

Đọc Thêm »

Khải Triều: BIỂN CHẾT

Cảm hứng từ bức tranh của Họa sĩ Nguyễn Công Nhân* Khải Triều   Bức tranh đang ở trước mặt tôi Một cơn gió nhẹ chợt tới Làn nước biển lao xao Gió len qua mái tóc Những sợi tóc rối Tôi hơi rùng mình Sự chết bắt đầu ở trong tôi Từ những con

Đọc Thêm »

Khải Triều: Thơ Khải Triều (Tuyển Tập Thơ 1963-2016)

 Xin bấm vào đây để mở hoặc tải về máy  “Thơ Khải Triều (Tuyển Tập Thơ 1963-2016)” Mấy lời về Thơ Thơ là tiếng nói của hồn, của sâu nhiệm mà ngôn ngữ nhiều phen đầu hàng không thể diễn tả thành tiếng nói thông thường được. Trong tuyển tập này, người đọc sẽ “vất

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ