T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

tình bạn

T.Vấn: Ghi Chép cuối cùng về “Người Cuối Cùng”

Nhà vắng. Bàn không. Chiếc lá phơi Uống khan ly rượu nghẹn bờ môi. Gục đầu nhìn xuống bàn tay bẩn. Cát bụi vườn ai lấm chỗ ngồi. (Uống rượu một mình- Trần văn Sơn) 1. Tháng 10 năm 2007, tôi viết bài “Người Cuối Cùng (the Last Man)” kể câu chuyện thật đẹp và

Đọc Thêm »

T.Vấn: Tháng Mười và tôi

■Gởi các bạn hữu. ■Mười năm biệt xứ hề trôi nổi Chiếc lá xa cành hề biệt tăm Bao giờ ta sẽ quay về cội Gom bụi thời gian lót chỗ nằm (Trần Trung Hậu) ● Như vậy là, một lần nữa, mùa hè lại ra đi, kéo theo những chuyến đi xuyên bang ngắn

Đọc Thêm »

T.Vấn: Một lời chia tay

Xin chia tay và nếu là mãi mãi Xin một lần được mãi mãi chia tay          (Lord Byron) 1. Buông điện thọai xuống sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với anh bạn thân điều hành tạp chí Ca Dao, tôi mang một tâm trạng hụt hẫng. Anh ta hỏi tôi có ý kiến gì

Đọc Thêm »

T.Vấn: Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu!

  Hãy khóc cùng tôi này em nhé Non sông hoa gấm đã xa rồi Chinh chiến cũng qua rồi em hỡi Thiên thu còn giọt lệ cho đời   ( Thơ Ngọc Phi ) 1. Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu. Đó là nhan đề một quyển sách dịch, của dịch giả

Đọc Thêm »

T.Vấn: Một nỗi bình an . . .

Gởi hai người bạn Bùi văn Canh và Nguyễn văn Dần. T.Vấn 1. Tháng Mười Hai đã trở về. Và cũng sắp sửa ra đi. Trước nhà lại nhập nhòe những chùm đèn xanh đỏ. Lần này đã do đứa con gái lớn 17 tuổi phác họa và thực hiện. Ông già 60 tuổi là

Đọc Thêm »

T.Vấn: Người Cuối Cùng

Ở đây ta có dăm người bạn Phúc tự tâm, không lý đến đời Ở đây ta có dăm pho sách Và một dòng sông, mấy cụm mây . . . (Tô Thùy yên) 1. Họ có tất cả là 14 người, cùng sinh năm 1920, trong cùng một thành phố, Wichita. Lớn lên với

Đọc Thêm »

T.Vấn: Một thời để nhớ

1. Từ đầu dây bên kia, tiếng của Choai với giọng Huế ấm áp: “Vấn ơi, viết một chút gì đi về những người vợ đáng yêu của chúng ta, về những nàng dâu Nguyễn Trãi ấy mà!” Tôi định buột miệng hỏi một câu rất thừa, rất ngớ ngẩn: “Viết ? … viết về

Đọc Thêm »

T.Vấn: Sài Gòn ngày trở lại

●Tháng 6, tôi về Trên chiếc xe đò giục gĩa Thành phố cũ rêu phong (Ngày tôi về – Thơ: Ngọc Phi. Nhạc: Trần Lê Việt) 1. Cuối năm 1983, sau gần 9 năm xa Sài Gòn, – thành phố của cả một thời tuổi trẻ đấy ắp những mơ ước cho đời, cho mình

Đọc Thêm »

T.Vấn: Hội Ngộ San Jose: Như một lời chia tay . . .

Tại sao lại Hội Ngộ? câu hỏi từ thời tiền Hội Ngộ đã được trả lời một cách dứt khoát. Bây giờ, sau Hội Ngộ, câu trả lời cũng vậy, nhưng đúng hơn, trọn vẹn hơn, vì không qua trung gian của ngôn ngữ. Có ở tại thành phố San Jose tiểu bang California những

Đọc Thêm »

T.Vấn: Những ý nghĩ rời

Kem Hạnh tâm (Đà lạt) – tranh: Trần thanh Châu “Đường đời muôn vạn nẻo, nhưng chỉ có một nẻo để trở về cố hương. Đó là lối nhỏ đi qua những tấm lòng bằng hữu. Và hành trang là những giọt nước mắt tiễn đưa của gia đình. (T. Vấn) “Và trên con đường

Đọc Thêm »

T.Vấn: Từ mùa hạ năm ấy . . .

Sao em còn mang áo mỏng, Có còn mùa hạ nữa đâu Thế là mùa hạ sắp qua đi. Những ngày cuối cùng nóng cháy của Wichita được đánh dấu bằng một vài cơn mưa đêm nho nhỏ đủ để không phải tưới những thảm cỏ sắp ngả vàng ngày hôm sau. Mùa hạ sắp

Đọc Thêm »

T.Vấn: Ân tình tháng mười một

■Tháng Mười Một. Muốn ngồi trước hiên nhà vào buổi chiều để nhìn Ngọn gió thu phong rụng lá vàng (thơ Tản Đà) phải khoác vào người thêm chiếc áo ấm. Đi đâu cũng phải phòng hờ thêm chiếc dù, vì trời có thể mưa bất chợt. Những trận mưa nhẹ, mang theo chút buốt

Đọc Thêm »
Lưu Trữ