T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

truyện ngắn nguyễn lệ uyên

Nguyễn Lệ Uyên: SỢI TÓC TRÊN CỒN CÁT

Biển Tím – Tranh: MAI TÂM (A Mme Th.Th. avec la chanson Aimer à perdre la raison) – Nè, tao hỏi thiệt. Mày chết dưới bàn tay lão ấy rồi hả…?”. Chị Nhân kéo chữ “hả” dài thậm thượt, rất giống với âm thanh lưỡi sóng trườn vào mép cát đang đuối sức. Lại thêm

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: BUỔI SÁNG MÁT MẺ

Em Đi Qua Cầu – Tranh: HÀ HUỲNH MỸ Tôi không còn nhớ là đã bao nhiêu năm rồi mới gặp lại Hà. Hai lăm, ba mươi năm hay nhiều hơn nữa? Và cũng không tin rằng, người đón mình ở sân ga không phải ai khác, mà chính là người bạn nhỏ trong những

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: Cười lên, hỡi những thằng già

Ở Một Nơi Ai Cũng Quen Nhau – Tranh: THANH CHÂU Tặng các bạn tôi, những người hiện còn và những người đã bay lên trời mây trắng Ngôi nhà lá mái chữ đinh. Khu vườn um tùm cây trái. Hàng rào là những phiến đá chồng lên nhau. Tất cả đều có màu tối,

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: XOẮN MỘT CHỖ

Gió Xoáy – Tranh: MAI TÂM Lúc kéo chiếc va li xuống xe, đứng bấm chuông, thay vì chị Trâm ra mở cổng, lại là ông già đập vào mắt tôi với đầu tóc trắng, bồng bềnh, dài tận ót trông rất nghệ sĩ. Cú va đập tiếp theo là kính trắng đu trên sống

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: BÊN NGOÀI HÀNG RÀO

Tranh minh họa – Thanh Châu           Người đàn bà ấy lại tới. Lần này một mình. Váy màu da báo đốm, hở vai. Guốc cao gót. Mũ rộng vành che khuất khuôn mặt và chiếc kính râm. Ghế mộc lỏng chỏng ngoài hàng hiên là đối tượng đầu tiên để bà ta vén váy

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ