Time Tunnel – Tranh: Luise Andersen (Nguồn: www.absolutearts.com)
Vẫn trôi. Và đã trôi qua hơn nửa thế kỷ. Ngày 7.11 năm Giáp Thìn là ngày giỗ lần thứ 48 của ba tôi.
Thời gian trôi qua. Ký ức lại trở về. Muốn ghi lại đôi dòng cho con cháu đọc để biết.
Ba đã có một thời tuổi trẻ nhọc nhằn, lam lũ, vì miếng cơm manh áo suýt bị chôn sống giữa bóng đêm; bị tra tấn, sợ hãi đến “dở khôn dở dại” khai đồng phạm là cha, là mẹ, là tất cả anh chị em nhà mình, ai cũng đều là Việt Minh, mới thoát khỏi lao lung… Ba đã có một thời ăn chơi nổi tiếng hào hoa, bạc bài… rất hào phóng và trượng nghĩa vì: ai thua hết tiền, ba sẵn sàng đưa tiền của mình cho họ “gỡ bạc”, ba nhẵn túi thì tan sòng, có khi chẳng ai trả cho ba, nhưng ngày hôm sau vẫn là tri kỷ. Ba chơi bi- da cá độ, thua… chung tiền, trả tiền bàn điều đó là đương nhiên nhưng ba thắng tiền cá độ họ cũng lấy, tiền bàn ba vẫn trả, ngày hôm sau, gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng. Ba là người xởi lởi, thơm thảo, ai cũng có thể đãi đằng, ra quán, ngồi một mình nhưng, yên tâm, 10-15 ph sau bè bạn rôm rả, không dưới 5 người mà có khi thành chục; không hề mất lòng ai, cho dù là một đứa con nít. Ba, người nhân hậu, đạo đức… vợ con, anh em đã có cái ăn cái mặc nên hãy tự mà lo; nói ba là người vô tâm, vô tình cũng không oan uổng nhưng bè bạn, người cơ nhỡ, không đợi ai mở miệng, ba sẵn sàng cung ứng, sẵn sàng “nói xạo” vợ hốt hết “huê, hụi” cho ba mở tiệm rồi lại giao cho bạn làm, không ăn chia đồng nào, vì “tui đã có chỗ làm, còn ảnh nặng gánh vợ con”. Sau 1975, bạn muốn về quê, ba gấp gáp kêu người sang tiệm, giao tất tần tật vốn liếng ấy cho bạn về quê lập nghiệp. Má tôi cũng đành bó tay. Giúp người cơ nhỡ trong ngày đông gió rét, nhất định “mở tủ, lấy mền mới đem cho, má có gợi ý cho cái đang dùng ba dứt khoát: Họ khổ, cho đồ mới xài lâu, đồ cũ mau rách tiền đâu họ mua?”. Thiệt tình, má chỉ biết lắc đầu, than: Phải ổng lo cho gia đình được vậy. Tôi nhắc:
-Má thắc mắc làm gì? Ba nói rồi, no đủ thì thôi, ai cần, ai thiếu thì mới cho mà….
Có một câu chuyện về “Lòng Nhân Ái” của ba, đã lâu, nhưng tôi cứ “vướng víu” trong lòng, không hiểu là đúng hay sai, nay cũng kể để con cháu cùng suy gẫm. Chuyện là:
“Ngày ấy, cũng vào khoảng năm 1964-1965 gì đó, ba nhận chức Liên gia trưởng, cũng gần như Tổ trưởng dân phố bây giờ. Một đêm nọ, đã quá khuya, mọi người đang ngon giấc, bỗng ngoài đường rầm rập tiếng chân người rượt đuổi, có tiếng gọi gấp gáp ngay ngoài ngõ:
-Anh Tư (tên thường gọi của ba), anh Tư… ra, ra bắt trộm.
Ba mở ngõ, chạy vội ra tôi gần như nối bước. Ngay đầu ngõ, ngoài đường, chú Hai và mấy người nhà của chú, đè nghiến một tên trộm, kẻ đấm, người đá túi bụi, kẻ trộm hầu như nằm bẹp dưới đất để né đòn, trong ánh sáng chập choạng của ngọn đèn đường, tôi thấy anh ta ốm tong teo, đưa tấm lưng trần hứng chịu, miệng rền rỉ, nhưng tôi không nghe được anh ta có van xin không, vì lúc ấy âm thanh la hét, mắng mỏ đã át tất cả. Ba bước vội đến, từ thái độ đến giọng nói đầy phẫn nộ:
-Để đó, Hai, để đó tao xử. Nó là thanh niên, không lo làm ăn, đi ăn trộm hở? Kỳ này mày chết nhen.
Rồi ba chợt đổi giọng, quay qua chú Hai nói:
– Đừng đánh nó mang hoạ, chờ tao vô lấy dây, trói lại, dẫn lên Thôn, ở tù nghen con. Đừng đánh nữa nhen, chờ tao…
Ba quày quả đi vào nhà, vừa đi vừa ngoái nhìn lại, chừng như sợ… họ đánh tiếp. Thật nhanh ba trở ra, cầm theo cuộn dây dừa và một vật gì trăng trắng, ba để sau lưng, vừa đưa dây dừa cho chú Hai vừa nói:
-Mày mở dây trói giùm, tao giữ nó cho…
Gần như lập tức, tay phải đưa dây cho chú Hai, tay trái ba đưa vật còn lại cho kẻ trộm, vừa cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu ấy:
-Mặc áo, chạy mau đi…
Kẻ trộm lanh thật, tay cầm áo, chân chạy vụt đi… Chú Hai sững người, la to:
-Bắt, bắt…
Ba nói nhanh:
-Thôi đi Hai, nó đói khổ mới đi ăn trộm mà…
Chú Hai giận dữ nhìn ba:
-Tui không giỡn với anh nhen anh Tư, anh làm liên gia kiểu gì vậy?
Xem ra, ba không hề giận, còn mở lời năn nỉ chú Hai bớt giận, lý do:
– Mình chưa mất gì, đánh nó cũng… hả giận rồi. Thôi, về ngủ mai đi làm… Vừa nói, Ba vừa cười, cái kiểu cười giả lả, vô tư, hiền hoà… chẳng ai giận ba được.
Sáng mai, chuyện được bàn dân thiên hạ bàn tán, người khen cũng có người chê càng nhiều, lời rằng:
-Ổng tiếp tay cho ăn trộm.
Rằng:
-Ổng không mất nên mới vậy.
Rằng:
-Con gái nhiều, ổng để đức cho con.
Rằng:
-Tính anh Tư vậy mà, đó giờ có hung dữ với ai đâu?
Vậy ba đúng hay sai? Giờ thì điều ấy không quan trọng nữa… Ba đã được mọi người tôn trọng, thương mến, ngày ba mất, mỗi người bạn, mỗi bác hàng xóm đến viếng đều có một mẫu chuyện về ba, đều không tiếc lời khen ba hiền hậu, ăn ở chí tình, để lại phúc đức cho con cháu đời sau… Tôi thấy “đã đủ” cho một đời người nhân hậu.
Nay, nhân ngày giỗ ba, con cháu tề tựu đông vui. Nhìn lại tấm ảnh ngày đưa tang không khỏi ngậm ngùi, cảnh mẹ goá con côi nheo nhóc… cậu em Út mới 3 tuổi, được mặc đồ tang, nó vui mừng nhưng thẩm sâu trong ánh mắt nó thoang thoảng ánh buồn rười rượi đến nao lòng, cậu em trai thứ tư, nhận chức Trưởng nam, đầu rơm mũ bạc, cũng mới chỉ hơn 10 tuổi đầu, bưng ảnh cha còn chưa vững…
Thời gian trôi nhanh, cũng ngót 48 năm trời, nay má cũng không còn. Tám chị em, nay là tám gia đình, cháu nội, cháu ngoại đầy đủ, còn có thêm 7 chắt, hẳn ba má vui lắm. Nghĩ lại, tất cả đều cơm no, áo ấm, nên cửa nên nhà, không thể phủ nhận “Con cháu đang được thừa hưởng phúc đức của ba, má”.
(Hiềm nỗi, khi viết bài này, đứa em thứ Tám của gia đình cũng đã “nhanh chân” theo về bên ba má. Buồn.).
Thai Ly.
