Tranh (Tuổi Trẻ online)
Mùa Xuân sắp về. Ngày Tết sắp đến. Đã thấy bóng Xuân thấp thoáng ngoài kia. Tuy có chút mưa phùn gió bấc nhưng lòng chợt vui vui… Dẫu gì cũng chỉ còn vài tuần nữa là Tết rồi. Tôi có thói quen: rất thích ngày 30Tết, có lịch mới là lật nhanh, tìm trước… và năm nay cũng lại thiếu ngày 30 tháng Chạp. Có hơi buồn, nhưng nghĩ cho cùng, cũng là để tự an ủi: tuy thiếu ngày 30, nhưng kệ đi, nhanh chút cũng không sao. “Không Mợ Thì Chợ Cũng Đông”, người xưa nói vậy. Không có ngày 30 thì 29 sẽ làm nhiệm vụ được giao của nó. Cũng nên quen đi, có phải cái gì, lúc nào cũng “Cầu được ước có đâu”.
Nói gì thì nói, tuổi già mà, tôi chẳng vướng bận gì nhiều, nên cứ nhẩn nha chờ Tết. Lòng lung lạc nhớ lại ngày xưa, nhớ đủ chuyện… Nhớ cái thời tuổi trẻ, rộn ràng theo từng dây pháo nổ, giật thót tim bởi những tiếng pháo bất ngờ rơi rớt lại… Nghĩ cũng lạ, chẳng sợ gì, mà đi sợ tiếng pháo. Tuy rất thích, nhưng đốt ít thôi, chừng mực xíu, đừng đốt liên tục, tới bến… tôi sẽ sợ và khóc ngon lành. Ngày xưa, trước năm 1975, Giao Thừa ngoài tiếng pháo nổ inh tai, còn có những tràng súng đi cùng, trời ơi, thật là khiếp đảm, lúc đầu tôi vui lắm, rộn ràng lắm, sau nhiều quá, dồn dập quá, liên tục quá tôi đâm sợ, thu người vào một góc, rồi cái “sợ” thừa thắng xông lên, tôi trốn vào phòng, ngồi ngay ngắn trên giường, khóc còn hơn cha chết (là má tôi nói vậy). Nhớ thêm xíu nữa: mình đâu phải đứa nhát gan, lì lắm chứ bộ. Con gái mà đi xe gắn máy dám thả hai tay, dám đua xe, lạng lách các kiểu thì đâu phải tay vừa… Vậy mà sợ pháo. Sợ mà lại thích.
Nói đến “pháo” tôi nhớ thêm chuyện nữa:
Ngày ấy, không kể gì ngày Lễ hay Tết, nhà nội tôi luôn có chiếu bạc. Đầu têu là chú Sáu tôi, ba, má, cô và nội tôi ai cũng có thể tham gia được, thêm năm sáu bạn hàng xóm nữa là đông vui rồi. Hôm đầu năm trước, khoảng tháng 3 thì phải, trong khi ngồi chờ “đủ tay”, Bác Năm Hoàng vui miệng, khoe mình biết “bói bài, xem tay” rất chuẩn, thiệt tình các bà mà nghe bói thì khoái lắm; bác biểu đem bộ bài Tây ra, bác xem, nhưng giao trước: đủ tay là dừng xem. Bác thích đánh bài hơn. Bộ bài được đem ra, người đầu tiên xem là bà Nội tôi, cũng quanh chuyện làm ăn, buôn bán, sức khoẻ… Chú tôi xuống, chú thì chẳng tin gì chuyện bói toán, mê tín… càng không hề. Ổng buột miệng châm biếm:
– Ông bữa nay cũng bày đặt bói toán, ông bói “13” lá* cho mau. Tui với ông chơi tay đôi, khi nào đủ tay tính sau.
Bác Năm tự ái, nói nhanh, vừa nói tay vừa “xóc” bài:
– Tui hiếm coi cho ai lắm. Hứng mới xem, giờ tui muốn coi cho ông đây, tin hay không cuối năm sẽ biết. (Khi ấy mới tháng ba, nghĩa là còn tiết Thanh Minh).
Chú tôi cũng muốn thử, nên cười cười vẻ khiêu khích, ngồi xuống xóc bài và làm theo hướng dẫn của bác Năm. Dàn bài xong, liếc sơ qua, bác Năm đưa tay xoá ngay quẻ. Nhìn thẳng vào chú tôi, ổng từ tốn nói:
– Ông không tin, tui biết, nên không nói chi nhiều, chỉ lưu ý một câu: ông cẩn thận, năm nay chắc chắn ông phải ở tù.
Chú tỉnh queo rồi cả cười. Bà nội tôi và cả nhà thất kinh. Rồi bà nội cũng lên tiếng:
– Mi mà ở tù chắc chắn chỉ do bài bạc thôi. Năm nay, bớt chơi đi.
Chú cười dài nói thêm:
– Khéo mà bói, toàn dân cờ bạc; tui mà ở tù thì mấy ông được yên sao, cả đám cũng theo tui, vô đó gầy sòng tiếp.
Bác Năm nghiêm mặt nói thêm:
– Tui không đùa, chuyện này chắc chắn 100%.
Máu cờ bạc sẵn rồi, chú chẳng có vẻ lo, lại đòi cá độ:
– Giờ tui với ông cá. Nếu ông nói đúng tụi chung ông 3 chớn*. Ông thua thì cũng chung tui 3 chớn.
Nhưng bác Năm còn cao cơ hơn để cho thấy độ tự tin của bác ấy:
– Thôi, đúng ông chung tui 1 chớn thôi, sai tui chung ông 5 chớn.
Câu chuyện tưởng cũng chỉ vui rồi qua… Gần hết tháng Chạp, một buổi trưa, cũng nhân lúc “chờ tay” ráp sòng chú tôi chợt nhắc bác Năm:
– Hết tháng Chạp rồi ông Hoàng nghe.
Bác Năm cũng rất tỉnh:
– Ba mươi cũng chưa phải Tết, chưa Tết là chưa hết năm…
Thật tình mà nói, như một tâm lý chung, mỗi độ Xuân về tiếng pháo râm ran, xa có, gần có, nhưng rộn rã vui, vui lắm. Bỗng đâu năm ấy, tình hình chiến sự căng thẳng hay sao đó mà có lệnh “Cấm đốt pháo”. Lệnh rao rất gắt gao, vừa có phạt tiền vừa có phạt tù. Ba tôi thích đốt pháo lắm, thường ông mua 4-5 phong, năm ấy mới ôm về 3 phong, nghe loa liền thối chí tuyên bố: không mua thêm mà lỡ mua cũng không dám đốt. Chú Sáu thì… gan hơn nhiều ổng phán:
– Nó rao kệ nó chớ, anh không đốt thì giao hết đây, Giao Thừa tui đốt, dưới này ở gần mặt đường chớ tui trong hẻm sâu mà sợ gì? Anh mua rồi, không dám đốt đưa đây, tui nối dài ra, nó nổ một tràng là xong, quân ngũ nào mà bắt được chớ?
Vậy là giao hết pháo cho chú. Giao Thừa đến, cái Tết buồn hiu khi mà “Giao Thừa không tiếng pháo”.
Sáng mùng một, theo thông lệ bà Nội và cả lũ cháu háo hức chờ người xông nhà. Chẳng ai cả, chính là chú thôi. Trong số con cháu Nội chọn mặt gửi vàng, chỉ chú xông đất làm ăn mới tấn phát dù tuổi hai mẹ con chẳng những không là Tam Hạp mà còn thuộc Tứ Hành Xung. Đám cháu thì háo hức món lì xì, vì chú luôn hào phóng. Lạ, chờ lâu, lâu lắm mà chẳng thấy chú đâu. Sao vậy cà? Chợt từ đầu hẻm, thím Sáu xuất hiện, thím đi te te vào sân, chân còn ở bậc thềm mà tiếng thím vang vọng:
– Tui đã nói rồi chớ mà “chả”hăng, hăng quá giờ không biết sao nữa…
Thím nói một tràng, đầy giận dỗi mà chẳng ai biết chuyện gì? Bà nội ôn tồn:
– Đứa mô rứa? Con Sáu hả? Mi nói chuyện chi? Hắn mô sao chưa xuống? (Ý hỏi chú tôi).
Thím bắt đầu phát thanh:
– Tui đã cản đừng đốt pháo rồi chớ; mà “chả” vẫn đốt. Phải đốt 1-2 phong chơi, đàng này “chả” nối cho dài, 7-8 phong gì cột hết vô, biểu đốt sau nhà, không chịu, treo ngay trước nhà còn nói:
– Đốt sau hè đốt chi? Ai làm gì tui?
Giao Thừa, vừa thắp nhang trong nhà xong liền ra đốt pháo. Mà ác hại, nó nổ một hơi… tưởng hết là xong, ai biết còn sót lại mấy viên cuối cùng… Ổng vừa ra châm lửa, thì xe tuần tra chạy ngang ngõ, pháo nổ ngay lúc đó. Họ thắng xe, lao vào sân làm biên bản, dẫn “chả” đi luôn ngay lúc đó, nhốt tới giờ. Không biết người ta có thả cho về ăn Tết không đây?
Nghe xong, cả nhà tá hoả, bà hối thím lên Ty Cảnh Sát xem sao. Và đúng là “tình mẹ thương con”, bà nhắc thím lo bữa sáng cho chú, cũng cả đêm rồi, giờ cũng đã gần 8g sáng. Mong rằng họ chỉ bắt nộp phạt rồi tha về… Đang cơn bối rối, thím bươn chải ngoài chợ có quen thiệt nhưng tới chính quyền có vẻ ngại nên còn chần chờ thì chú đã lừng lững đi vào, miệng cười giả lả… Cả nhà mừng lắm luôn. Vào nhà, chú đến thắp nhang cho ông bà xong mới tâm sự:
– Công nhận cha Hoàng giỏi thiệt. Tui đang cười thầm “phen này thắng độ” chả rồi, ai ngờ chỉ còn 2 phút là hết ngày 30, vậy mà vẫn dính. May họ cho về sớm… Tức thiệt, có 2 phút mà không qua khỏi.
ThaiLy.
Chú Thích:
* Bài 13 lá: Chơi Binh xập xám.
* Chớn (Chến): Cách đậu tiền chơi Tứ Sắc.
